Em,
Mẹ em ngồi đó, nhìn em, đôi mắt vô hồn.
Ngoại em thắt ngực - nước mắt lưng tròng, rên rỉ.
Cha em nhìn em - vô định.
Em đứng ở trên cao nhìn xuống, thấy mình nằm im bất động, toàn thân giá lạnh - phủ một tấm khăn màu trắng...
Bạn bè em thương tiếc...
Người thân - hàng xóm trách hờn...
Em quay mặt đi, nhẹ nhàng như một cơn gió - không chút nuối tiếc, vì em muốn như thế, trong khoảnh khắc của bóng đêm, em bất chợt nhìn lại thời gian của mình...cái thời kỳ khủng khiếp mà em không muốn nhớ.
Cha Mẹ cưới nhau theo sự sắp đặt. Mẹ không được chọn lựa nên lấy phải người chồng vũ phu. Cha say xỉn, Cha lôi Mẹ con em ra đánh đập, cho tới khi Cha mệt và đi ngủ. Đồ đạc trong nhà sau cuộc hỗn chiến của Cha đều tan tành, cả nhà mới sắm được 1 cái ti vi màu, em thích lắm, Cha nhậu say về đập nát bét cái ti vi.
Em sợ....
Em khóc...
Mẹ ôm em vào lòng an ủi, Mẹ cũng khóc. Những giọt nước mắt tủi hờn cứ trôi theo năm tháng mà nuôi em lớn khôn. Em vào đại học, Mẹ vất vả hơn, vì Cha từ hồi cưới Mẹ chẳng lo lắng gì cho gia đình, Mẹ mang thân cò lặn lội ngày đêm, ngược xuôi khắp nẻo để lo cho con cái, cho gia đình. Còn Cha chỉ biết bê tha, rượu chè, đánh đập. Chưa một lần nào Cha đi nhậu về mà để Mẹ con em được yên.
20 năm trôi qua...
Em sắp học xong đại học, em có bạn trai, Cha em lấy bộ mặt giả tạo để đón tiếp gia đình bạn trai em qua hỏi. Em lo lắng cho Mẹ, em đi lấy chồng rồi, Mẹ sẽ chịu đòn roi một mình. Mẹ đang yếu dần. Mẹ chỉ có mình em.
Cha thi thoảng cũng thương yêu lo lắng cho Mẹ con em, chỉ những lúc không có rượu. Lúc đó bữa cơm gia đình thật ngon, thật đầm ấm. Em ước gì ngày nào cũng được như vậy.
Nhưng....
Sao sự đời có lắm chữ "NHƯNG" như vậy???
Đêm đó Cha về, mùi rượu xông thẳng vào tận phòng em ngủ. Em giật mình, chưa kịp bàng hoàng thì thấy mình đã bị lôi xuống đất, Cha nắm tóc em, lôi ra ngoài hè, Mẹ đã ở đó tự lúc nào, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời. Mẹ bị Cha đánh, không dám khóc to, sợ em thức giấc. Cha hiểu Mẹ. Nên Cha lôi em ra, dùng dây điện và quất tới tấp vào người em. Em đau, em khóc, nhưng em không cầu xin Cha. Cha em vừa đánh vừa mắng chửi Mẹ con em thậm tệ đến nỗi em ngất đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, em thấy toàn thân đau nhức,Mẹ nước mắt đầm đìa nhìn em xót dạ. Em không khóc, em hết nước mắt rồi. Mẹ đi trở ra, tiếng Cha ngáy ầm ầm bên ngoài. Em thấy uất hận quá, em ghét một nửa dòng máu chảy trong người mình.Cha đánh Mẹ bởi vì Mẹ không sinh cho Cha 1 đứa con trai, và cũng bởi vì Mẹ sinh em ra thì không thể sinh được nữa. Cha đánh em, vì Cha nói rằng tại em là con nghiệt.
Em đưa tay mở tủ. Lấy bịch thuốc em mua sẵn, uống từng viên một, uống đến khi trong bịch không còn viên thuốc nào. Em không biết em đã uống bao nhiêu thuốc và uống những thuốc gì, nhưng em muốn ngủ. Mẹ bước vào, trên tay cầm tô cháo, Mẹ không biết em mới vừa uống thuốc. Em nói em muốn ngủ vì em mệt. Mẹ nhìn em - linh cảm - nhưng rồi Mẹ nghĩ chắc tại vì Mẹ quá lo.
Em ngủ, Mẹ gọi hoài không thấy em dậy. Cha bước xộc vào lay mạnh em. Em vẫn ngủ. Em nghe tiếng còi xe cấp cứu, tiếng bước chân, tiếng khóc la....xa dần.
Một giọt nước mắt tràn khóe mi.
Mẹ em ngất đi khi bác sĩ bảo rằng em không qua khỏi, vì em uống quá nhiều thuốc và với thời gian quá lâu như vậy. Ngoại em rên rỉ, tội nghiệp cho người đầu bạc phải khóc người đầu xanh. Cha em im lặng, bước ra ngoài, lặng lẽ rút điếu thuốc.
Em ra đi, để lại cho đời những vết thương hằn từ trong trái tim. Người ta tìm thấy quyển nhật ký của em. Thấm đẫm những giọt nước mắt. Người đời nhìn Cha em, kẻ lắc đầu, kẻ chậc lưỡi bĩu môi, kẻ gieo tiếng ác...
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu