Phần I

1. Một đêm sao sáng, lạnh lùng và tĩnh mịch.
Sau khi tỉnh dậy thì Tomi thấy xung quanh mình toàn những tia sáng xanh lam lấp lánh phát ra xung quanh mình… Thật kì lạ. Tomi cảm giác như có cái gì động đậy ngay dưới chân…

- Ầm ầm…!
Bất ngờ từ phía sau lưng Tomi, một cột nước khổng lồ đen ngòm phun lên.
- Ầm..!
Lại thêm một cột nước nữa. Ngay sau đó, các cột nước khổng lồ liên tiếp phun trào, vây quanh lấy Tomi.
Gió.
Mưa.
Sóng nổi lên từng đợt cuồn cuộn, cuồn cuộn.
Ánh sáng màu xanh khi nãy đã biến mất. Tomi chao đảo trên chiếc tủ lạnh, cố gắng bám thật chắc và tìm cách thoát khỏi những cột nước quái ác này. Nếu không cẩn thận, Tomi có thể bị chúng hút vào và xé tan ra.

Khung cảnh chung quanh Tomi lúc bấy giờ thật khủng khiếp. Gió càng lúc càng mạnh, rít lên lạnh lùng, mưa nặng như ném đá và sóng thì có lúc dâng cao như thể nó muốn chồm lấy cả một tòa nhà…
- Đùngggg...!!!
Một tiếng sét kinh hoàng đánh xuống ngay giữa chiếc tủ lạnh của Tomi làm nó vỡ ra từng mảnh, Tomi bị văng ra giữa dòng nước. Chú nhanh trí bám ngay lấy một mảnh vỡ của tủ lạnh. Trước mặt, các cột nước khổng lồ đang từ từ di chuyển lại thành một quả cầu đen, xoáy mạnh. Qủa cầu nước đó tách ra, và một chiến binh khổng lồ có đôi mắt đỏ rực giận dữ, hắn ta cưỡi một con rồng nước, tay cầm sấm sét. Ánh nhìn man rợ và khinh bỉ của hắn choáng lấy đầu óc Tomi:
- Bão Đen ta chưa bao giờ để xót một sinh vật nào nơi ta từng đi qua. Chính mày là con vật may mắn mà thần Mặt Trời đã cứu sống… Lần này thì hắn ta không cứu được mày nữa đâu
Tomi không nao núng, trước cái nhìn của tên ác thần, Tomi quăng vào mặt hắn cái nhìn căm phẫn:

- Ngươi…chính ngươi gây ra cơn sóng giết chết bao nhiêu người dân vô tội!

Đáp lại lời buộc tội của Tomi, tên ác thần thản nhiên cười khanh khách, tiếng cười của hắn ta nghe kinh hãi và đầy chết chóc. Dứt lời, hắn trừng mắt nhìn chú dế nhỏ, vung tay sét ra và đánh xuống biển, nước văng tung tóe. Bão Đen vung sét ngay trên đầu Tomi lần nữa… Chú dế nhỏ nín thở, nhắm nghiền mắt lại…
Ánh sáng màu xanh lam lại đột ngột xuất hiện.

2. Tomi đang đi trên bình minh, những tia sáng dẫn đường cho chú. Phía cuối đường chân trời, thần Mặt Trời mặc một bộ áo trắng lấp lánh mỉm cười nhìn Tomi.
- Tại sao thần lại cứu con? – Tomi hỏi.
- Tại vì cả thế giới này đang cần con, chú dế nhỏ của ta ạ.
- Cần con ư?
- Đúng thế, thần Mặt Trời nói, con sẽ là sinh vật giúp ta hoàn thành sứ mệnh này, tiêu diệt kẻ cầm đầu bọn ác thần dưới biển và mang bình yên lại cho cả hai thế giới.
- Vậy con sẽ phải làm thế nào?
- Cầm lấy này…
Nói rồi, vị thần đưa cho Tomi một sợi dây chuyền hình mặt trời vàng.
- Hãy đi đi. Người đem Mặt Trời về. Vạn vật có đón bình minh này hay không là nhờ con đó.
Một cơn gió thoáng qua mặt Tomi, chú thấy thần Mặt Trời xa dần, xa dần rồi biến mất. Hàng ngàn tia nắng bừng lên rực rỡ…Thần Mặt Trời đưa Tomi đến một thế giới khác.

3. Tomi giật mình khi nhận ra mình đang trong hình dáng của loài người và khẽ reo lên thích thú. Chú đang ở trong một túp lều dưới biển.
- Giờ mới tỉnh đấy à?
Tomi ngồi dậy nhìn, một cô bé khảnh mảnh có đôi mắt đen sáng rực đang hí hoáy mài cái gì đó.
- Tên tôi là Sun, cô bé vừa làm vừa nói, mở mắt dậy tôi đã thấy cậu nằm sóng soài trước túp lều này. Cậu tên gì?
Tomi vẫn chưa hiểu ra gì cả, chú lắp bắp:
- Không ...thể thế được, con người cũng có thể sống dưới biển cơ à?
- Cậu nói gì ngốc thế? – Sun bật cười – Cậu tưởng dưới biển này chỉ có toàn tôm cá thôi hả?
Thấy Tomi vẻ ngơ ngác, Sun giải thích:
- Người thì cũng chưa đúng lắm thì phải. Nhưng tôi nói cho cậu nghe thế này: có thể ở thế giới thực của cậu, cậu là một con người hay con mèo con chó hay con gì gì đó tôi không quan tâm. Nhưng đến nơi này, thành phố biển Tubar, có nghĩa là cậu sẽ biến thành con người như bao sinh vật khác. Hiểu chưa hả? – Sun nhìn Tomi một lúc, rồi chép miệng nói tiếp – Có vẻ như cậu còn chưa thông thì phải. Đây, tôi, thật ra cũng từ thế giới thực mà tới. Bọn bè lũ kinh tởm của Bóng Tối đã gây sóng thần giết hại gia đình tôi, và tôi đã tìm đến đây…
Dứt lời, Sun quơ tay lấy ngay một cái phi tiêu nhọn hoắt phóng ngang qua cổ Tomi lại chú giật thót mình, cái phi tiêu trúng ngay hồng tâm của chiếc bia treo trên tường. Tomi tròn mắt:
- Vậy là…
- Cậu, tôi, và tất cả mọi người ở đây, chỉ có cái hồn thôi – Sun cười khảy lên một tiếng – Cũng chẳng giấu cậu làm gì, tôi đã từng là một con dế còm nhom xấu xí và vô dụng đấy.
- Ồ…! – Tomi reo lên – Thế là tớ giống cậu rồi, tớ là Tomi, tớ cũng là dế đấy. Cậu biết không, thần Mặt Trời đưa tớ đến đây mà không hề nói cho tớ biết về thế giới dưới biển này…
Sun bất ngờ đứng phắt dậy tóm lấy cổ áo Tomi, cô bé giật ngay lấy sợi dây chuyền hình mặt trời vàng trên cổ chú. Sau khi xem kĩ, Sun ném xuống đất và lạnh lùng nói:
- Tomi, cậu chính là người đem Mặt Trời về.
Sun vớ ngay lấy một bộ cung tên và chạy ra ngoài trước cặp mắt ngơ ngác của Tomi, Tomi không hiểu sao cô bé lại có thái độ như thế.

4. Tomi muốn ra ngoài để tham quan cái mà Sun gọi là nền văn minh Tubar. Không đâu xa, ngoài túp lều kia là thành phố biển Tubar sầm uất, náo nhiệt. Tomi chạy vào thành phố tham quan. Đúng như lời của Sun, tất cả mọi sinh vật đến Tubar đều hóa thành con người. Tomi thích chí nghĩ ngợi, chú ước gì mình mãi mãi là người như thế này.
Tomi tung tăng đi khắp mọi ngóc ngách của thành phố biển Tubar. Khác với trên đất liền, Tubar đâu đâu cũng mọc lên những loài cây xinh đẹp, những cây san hô rực rỡ sắc màu, những loài tảo biển, rong biển mềm mại. Tuy chúng không có hương thơm như hoa trên đất liền, nhưng chúng thật là những loài cây tuyệt diệu. Tomi lại ghé thăm những ngôi nhà bằng vỏ ốc khổng lồ. Thưỏng thức các món ăn phát sáng kì lạ mà người dân ở Tubar làm từ một loại phiêu vi sinh vật gọi là Bling-ling. Tomi thích lắm. Chú lại vui vẻ đi trên những đường phố rải ngọc trai sáng bóng, lunh linh. Gặp gỡ và nói chuyện với những người dân hào phóng và thân thiện. Tomi vô cùng bất ngờ khi biết được chính thần Mặt Trời đã sáng lập nên thành phố Tubar, và cho phép mọi sinh vật đến đây sau khi chết đi được làm người. Mặc dù rất thích được ở trong hình dạng này nhưng Tomi vẫn hơi buồn và nghĩ đến sứ mệnh mà thần Mặt Trời đã giao cho. Chú vẫn chưa biết mình phải bắt đầu từ đâu…

5. Trời tối dần dần, Tomi lại nghĩ tới việc đi tìm cô bé kì cục Sun. Tomi vẫn không thể hiểu nổi cách Sun xử sự khi chú nói đến thần Mặt Trời. Tomi đi mãi mà chẳng tìm được túp lều của Sun. Chú đi vào một rừng toàn rong biển đen và nghĩ rằng mình bị lạc đường. Quanh khi rừng này chỉ toàn có mỗi màu đen của những ngọn rong biển pha lẫn với sự im lặng đến rùng người. Đang ngó ngang ngó dọc tìm lối cũ thì bỗng nhiên có tiếng bước chân nặng nề phát ra phía cuối đường đi. Tomi bất thần quay lại. Chú kinh hoàng thấy hai cái xác chết trôi đang tiến lại phía mình. Chúng cầm những con dao sắc, lăm lăm nhìn Tomi và không hề chớp mắt. Tomi không có gì để tự vệ cả, chú nhặt lấy một hòn đá và ném thật lực vào một cái xác… Chúng không hề đau đớn hay biểu cảm gì, vết thương của chúng không hề chảy máu. Biết không làm được gì hai cái xác trắng bệch vô hồn kia, Tomi cắm đầu chạy vào sâu trong đám rong biển đen, mong có thể trốn thoát được chúng.
Tomi chạy một quãng đã không thấy hai cái xác đó nữa. Chú dừng lại tìm lối ra, bất ngờ từ sau lưng, hai xác chết lại xuất hiện, tóm lấy cổ Tomi. Chú ra sức vùng vẫy, chúng xiết cổ chú càng chặt cứng. Một cái xác thò bàn tay lạnh ngắt của nó vào mặt của Tomi. Và sau đó, nó giơ cái dao bóng loáng của nó lên đầu chú.
- Vúútttttttt…!!!
Bất thình lình hai cái xác rống lên và ngã gục xuống đất. Tomi chưa bao giờ nghe thấy tiếng kêu nào kinh hoàng và khiến cho tim người ta thắt lại như bọn xác chết này. Chú lồm cồm bò dậy nhặt lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ. Trước mặt chú, không ai xa lạ:…Sun.
- Tốt nhất là cậu mau rời khỏi nơi này đi, Sun nói với vẻ lạnh lùng, lát nữa thôi bọn chúng sẽ tỉnh dậy đấy. Nơi này không an toàn đâu. Hãy đi vòng qua bên trái của rừng rong biển đen này, có người sẽ đón cậu.
- Sun! – Tomi gọi với theo – Cậu đi đâu đấy?...
Nhưng Sun không trả lời, cô bé quay đi và mất hút vào đám rong biển.
Tomi biết rằng những chuyện cậu vừa trải qua hôm nay không hoàn toàn bình thường. Chiến binh Bão Đen. Thành phố Tubar. Thái độ của Sun. Hai xác chết. Rõ ràng là thần Mặt Trời không hề vô ý khi đưa chú tới đây.

6. Theo lời của Sun, Tomi đi vòng hướng bên trái của khu rừng. Chẳng bao lâu sau, Tomi lại nhận ra con đường trải ngọc trai sáng bóng ngay trong đêm tối. Xa xa, một ngôi nhà bằng vỏ ốc đã bị thủng đôi chỗ lờ mờ ánh đèn. Tomi đi vào trong, một cụ già gầy gò có chòm râu màu đỏ nhếch mép nhìn chú. Thấy Tomi ra vẻ dè chừng, cụ nói bằng cái giọng ồm ồm:
- Lại đây, Tomi Happy, Người mang Mặt Trời từ đáy biển, ta là Roma, người canh giữ rừng rong biển đen, và là vị á thần viết lịch sử cho Tubar…
- Á thần cai quản và viết lịch sử…? Vậy cụ đã từng gặp gỡ thần Mặt Trời?
- Đúng là như thế. Ta chính là vị á thần được thần Mặt Trời giao phó trách nhiệm viết lại lịch sử khi ngài sáng tạo ra Tubar. Tomi ạ, con hãy xem kĩ những việc ta đã ghi chép đây, vì đối với con đó là một điều vô cùng hệ trọng.
- Vâng. Tomi khẽ đáp, chăm chú nhìn cụ Roma.
Roma đưa Tomi đến trước một cuốn sách dày cộp dích đầy bụi bẩn. Cụ già nhìn Tomi vẫn với nụ cười nhếch mép kì quặc, và đưa bàn tay nhăn nheo gầy guộc của mình giở cuốn sách ra. Một thứ ánh sáng chói chang hút Tomi vào trong những trang sách…
Dưới cái bóng tăm tối của những tòa nhà bằng vỏ ốc khổng lồ ở Tubar, Tomi thấy mình đang đứng bên cạnh một người đàn ông gầy gò và cao lêu ngêu như cái xác khô đen đủi, được trùm kín trong một tấm áo choàng đen rách nát. Dưới ánh sáng nhờ nhợ của một ngọn lửa biển, mắt hắn ta sáng rực lên như hai cục máu đỏ lòm. Hắn lầm bầm một câu gì đó bằng chất giọng khàn khàn rùng rợn. Lập tức, một cơn vòi rồng dữ dội xuất hiện hút cả Tomi vào trong…
Trảng đất hoang vu và kinh hoàng trải ra trước mắt Tomi. Đó là một bãi tha ma im lặng với những nấm mồ lạnh lẽo, những phiến đá lớn đứng sững sờ như những tên khổng lồ bất động. Đứng cạnh người đàn ông bí ẩn kia, Tomi bắt đầu nghe thấy tiếng kêu ghê rợn vang bên tai… Bất ngờ, xung quanh xuất hiện bọn xác chết mà Tomi vừa thoát khỏi, những chiến binh trong suốt biết bay…( cho đến “tản ra xung quanh rồi biến mất” )
Một luồng ánh sáng đưa Tomi trở về thực tại.
Cụ Roma với chòm râu đỏ ( lại ) nhếch mép nhìn Tomi:
- Thế nào, có hiểu gì không con trai?
- Ngài Roma – Tomi nói – vậy là thành phố này từ trước đến nay vẫn luôn bị nguy hiểm rình rập…
- Đúng rồi đó. – Cụ Roma cười.
- Và cái người đàn ông đó chính là kẻ thù của thần Mặt Trời…?
- Không sai. – Roma lại gật gù.
- Nhưng còn một điều cháu không hiểu… bọn quỷ dữ của bóng tối, chúng ở đâu ra ?
Roma nhìn Tomi một hồi lâu, hít hơi dài và nói:
- Từ thế giới của con đấy…!
- Thế giới của con?! – Tomi ngạc nhiên.
- Đúng, tất cả bọn chúng. Sazes – những cái xác chết trôi dưới biển, và Gazes – những linh hồn chưa tìm ra lối thoát khỏi thân xác. Khi rơi vào tay của Bóng Tối, chúng đều bị xóa đi quá khứ và phụ thuộc vào mạng sống của hắn ta, chúng trở nên lạnh lùng và không làm điều gì khác ngoài việc gây tai họa cho những người dân ở thế giới của con giống như bọn chúng. Đổi lại, chúng có một sức mạnh nhất định, không có gì tiêu diệt được bọn chúng nếu Bóng Tối còn sống. Trong số những con quỷ dữ của Bóng tối thì chiến binh Bão Đen – cái đầu lâu của hắn là con quỷ kinh khủng nhất.
- Nhưng ngài Roma, lúc nãy khi bị bọn Sazes tấn công, chính Sun đã giết chết bọn chúng để cứu con mà?
- Không Tomi, Sun không giết chúng được mà chỉ làm vô hiệu hóa chúng bằng những cái phi tiêu hay những mũi tên khắc hình mặt trời. Cô bé là một chiến binh thực thụ…Ta rất nể cô bé, vì Sun có một hoàn cảnh rát đáng thương, và tấm lòng của Sun còn cao thượng hơn cả loài người trên mặt đất.
- Hơn cả loài người trên mặt đất? – Tomi tò mò.
- Đúng như vậy, Tomi ạ. Dòng họ cô bé bị Bóng Tối và bọn quỷ dữ thảm sát trong một cơn sóng thần hung dữ. Riêng Sun được thần Mặt Trời cứu sống. Cô bé vô tình biết được tâm nguyện của thần Mặt Trời và đã xin ngài ấy được phép hoàn thành sứ mệnh. Nhưng thần Mặt Trời đã không chấp nhận Sun mà đưa cô bé trở về thế giới thực tại…Cháu biết Sun đã làm gì không Tomi? Sun đã tự kết liễu đời mình để đến với Tubar này, quyết tâm hoàn thành sứ mệnh…
Tomi chăm chú lắng nghe Roma kể về Sun. Chú có thoáng nghĩ đến thái độ của cô bé lúc sáng… Đúng, Sun không phải là một con người lạnh lùng, cô bé cũng có cái gì đó giống với Tomi, và bỗng dưng chú lại nghĩ đến cái hôm mà sóng thần ập đến. Bóng Tối…
… đang đe dọa cả hai thế giới này…

7. Tomi đang ở trong căn nhà của cụ Roma – người ghi chép lịch sử. Chú ngồi trên một cái ghế làm bằng san hô đỏ đã cũ, nhìn cụ Roma loay hoay trên bàn làm việc, hôm nay cụ lại viết thêm vào những trang sách đó…
- Aaaaaaaaaaa!!!!
Tiếng kêu của Sun làm Tomi choàng tỉnh. Chú vùng dậy gọi cụ Roma:
- Roma, con nghe thấy tiếng của Sun, cô bé đang gặp nguy hiểm.
- …Sun…! - Cụ Roma nín thở buông tay bút.
Cụ vội vàng vơ lấy những cái phi tiêu khắc hình mặt trời lao ra ngoài. Tomi cũng chạy theo. Cả hai cố chạy hết tốc lực của mình trở lại rừng rong biển đen. Nhưng không còn nghe tiếng kêu cứu của Sun đâu nữa. Cụ Roma chia cho Tomi một vài cái phi tiêu phòng thân và cả hai tiến sâu vào rừng.
Bóng tối bao trùm cả khu rừng. Sự im lặng khiến Tomi có cảm giác như sắp bị vồ lấy. Từ đây, Tomi có thể nghe cả nhịp tim của mình đang đập bất chấp nhịp điệu. Văng vẳng xung quanh có tiếng bước chân của bọn xác chết Sazes và cả tiếng thút thít của những chiến binh ma Gazes. Cụ Roma, người canh giữ khu rừng này lúc bấy giờ cũng nói bằng cái giọng hơi hoang mang:
- Tomi, sự im lặng từ nãy đến giờ có cái gì đó không bình thường. Con hãy cẩn thận vào. Bọn quỷ dữ của Bóng Tối rất có thể đang đợi đột kích chúng ta.
- Nhưng ngài Roma, ở đây quá tối để có thể nhìn thấy xung quanh…
Vừa nói xong, Tomi đã thấy cụ Roma moi từ trong họng của mình một hạt đá trắng sần sùi sáng rực:
- Nuốt vào đi, nhanh lên, nó sẽ giúp con nhìn rõ hơn được một chút đấy.
Mặc dù không biết đó là cái gì nhưng Tomi vẫn cho hạt đá vào họng, ngay lập tức cảnh vật xunh quanh hiện lên lờ mờ. Những ngọn rong biển đen dài ngoẵng lơ phơ khiến Tomi rùng mình nghĩ đến những ngón tay của bọn Sazes.
- Romaaa…., Tomiiii…., cứuuu….!!!
Tiếng của Sun lại vang lên. Cụ Roma kéo tay Tomi chạy vào một bụi rong biển:
- Nhanh lên Tomi, ở hướng này!
Nhưng Tomi đã để tuột tay Roma khi băng qua đám rong biển. Xung quanh chú bây giờ chỉ có sự im lặng đầy chết chóc. Cụ Roma đã mất tích.
- Thịch, thịch…
Đó là tiếng bước chân. Bọn xác chết Sazes, chúng đang theo sát Tomi. Chú cần phải tìm ra Sun hay cụ Roma trước khi quá trễ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần lại, Tomi nín thở nhìn xung quanh, tưởng như tay chân mình đã hóa đá. Những ngọn rong biển dài ngoẵng, nhưng khuôn mặt trắng bệch vô hồn, tiếng thút thít…Tất cả xoáy vào tâm trí Tomi khiến chú phải mất một lúc khá lâu để lấy lại bình tĩnh. Bỗng Tomi nghe tiếng ú ớ trong một bụi rong. Chú giơ ra một cái phi tiêu và cẩn thận tiến lại gần. Nếu là bọn Sazes hay Gazes, Tomi sẽ găm cái này vào người chúng… Tiếng ú ớ vẫn vọng ra từ bụi rong đen. Tomi lại gần hơn, rất có thể đó là một cái bẫy, những cũng rất có thể đó lá Sun hay cụ Roma…
- Xoạt!
Tomi tròn mắt bất ngờ, không phải Sun, cũng không phải cụ Roma. Mà là một cậu bé có đôi mắt màu xanh nằm giữa đám rong biển, mặt mũi cậu ta dính đầy máu. Tomi nhanh chóng dìu cậu ta đứng dậy.

- Gazesssss!!! – Cậu ta hét toáng lên.
Tomi quay lại. Một chiến binh ma đang bay trên đầu chú! Tomi phóng cái phi tiêu vào hắn. Tên chiến binh rú lên kinh hoàng và rơi xuống. Tomi nín thở nhìn tên chiến binh Gazes mình vừa hạ gục, hắn còn rên rỉ. Lập tức, chú kéo tay cậu bé chạy thật nhanh, không hề nghĩ rằng mình đang chạy về hướng nào. Bọn quỷ dữ đã phát hiện sự chống đối của con mồi, chúng sẽ kéo đến ngay.
Qủa không sai, chỉ một lúc sau bọn quỷ đã vây quanh Tomi và cậu bé nọ. Tomi không có đủ phi tiêu để chống trả tất cả bọn chúng. Nhưng không còn cách nào cả, chú ném phi tiêu vào xung quanh… Không có gì.

Lại là sự im lặng…
Bất ngờ, bọn Gazes bổ xuống đầu Tomi, chúng rống lên kinh hoàng . Vừa lúc đó, bọn Sazes cũng xông vào với những con dao bóng loáng. Tomi nín thở đứng nhìn, chú không cử động được!
- Vút… Vút…!
Từ xa, Sun và cụ Roma đang tiến tới. Ngay lập tức, cậu bé có đôi mắt màu xanh chạm vào tay Tomi và chú cử động được.
- Tomi, chúng ta không còn vũ khí để chống lại bọn quỷ này! – Sun hét lên.
- Mục tiêu của chúng là con đấy Tomi, hãy tìm cách thoát thân đi! Hãy để bọn ta tự đối phó!
- Nhưng… - Tomi ngập ngừng.
Bọn quỷ gào rú inh ỏi, giơ những cái dao huơ tung tung trên đầu. Chúng xông vào phía Tomi.
- EASERTASSSSSS!!!!!
Cậu bé kia hét lên, đôi mắt bỗng sáng rực lạ kì. Ngay lúc đó bọn quỷ cũng bất động, cậu ta ngã xuống bất tỉnh.

- Không thể tin được… - cụ Roma lầm bầm – Có lẽ nào đây là người trong dòng họ pháp sư Hori…?

- Cậu ta quá sức rồi. Chết tiệt! – Sun gầm gừ. – Mau chạy thôi! Tomi, Roma, mau chạy đi, bọn quỷ này sẽ cử động trở lại.
Lập tức, cụ Roma kéo tay Tomi chạy thật nhanh. Theo sau là Sun đang cõng cậu bé mắt xanh đang bất tỉnh. Sau lưng, lại nghe những tiếng khóc…
- …Chúng cử động lại rồi. – Tomi hổn hển nói.
- Tomi! Cẩn thận!!!!!!!!! – Sun gào lên.
Bất ngờ, một tên Sazes lao con dao vào người Tomi. Một tiếng phập đau đớn vang lên…
- Cụ Romaaaa…!!!
Tomi gào lên thảm thiết. Cụ Roma đã đỡ con dao cho Tomi. Cụ gục xuống đất. Và lần cuối cùng Tomi nhìn thấy Roma là lúc cụ nhìn chú với một ánh mắt đầy hi vọng.
- C..cố… lên…con trai…Chạ…y…đi…
Roma thều thào và rồi nhắm mắt lìa đời. Bọn quỷ của Bóng Tối…đã giết chết cụ Roma.. Thân thể của cụ sáng lên rồi hóa thành cát bụi. Sun ngồi sụp xuống, cô bé không khóc mà chỉ cúi đầu im lặng. Cái im lặng của Sun đầy căm phẫn. Bọn Sazes và những chiến binh ma Gazes đã đuổi kịp đến nơi. Khắp xung quanh, bọn cúng hằm hè đe dọa. Tomi bật dậy lao thẳng vào đám quỷ dữ trước cặp mắt ngạc nhiên hốt hoảng của Sun. Chú hét lên giận dữ. Một luồng ánh sáng từ Mặt trời vàng trên cổ chú thoát ra, mạnh mẽ và chói sáng… Một tiếng nổ vang rền khiến Tomi bất tỉnh.
8. Tomi đang ở trong túp lều của Sun với cậu bé có đôi mắt màu xanh biết đọc thần chú khiến bọn quỷ bất động vào tối qua. Trông cậu ta đã khỏe lại.
- À, cậu là Tomi phải không – Cậu ta cười – hôm qua tớ vẫn chưa kịp cảm ơn cậu vì đã cứu tớ… Tên tớ là Insu, người nối dõi của dòng họ pháp sư Hori, sinh ra từ những tia sáng bình minh trên biển…

- Pháp sư…? Hori…? – Tomi ngạc nhiên – Cụ Roma đã từng kể với tớ rằng dòng họ đó đã bị thảm sát rồi mà?

Insu bỗng sầm mặt lại, cậu ta nói bằng một cái giọng hơi buồn pha chút tức tưởi:
- Bao giờ tớ cũng mong đó không phải là sự thật, nhưng… điều đó không thể thay đổi, Tomi à, dòng họ tớ đã bị thảm sát trong một cái đêm mà Bóng Tối cùng binh đoàn quỷ dữ của hắn đến càn quét. Tất cả đã chết, tất cả mọi người trong dòng họ tớ đều bị ma lực của Bóng Tối hạ gục. Họ đã ra đi với tất cả những phép thần. Và chỉ còn lại tớ, người cuối cùng may mắn trốn thoát, đã đến nơi này mà ẩn náu… Đôi mắt này, cậu thấy đấy Tomi, đó là thứ mà chúng muốn chiếm đoạt, một đôi mắt có thể tăng khả năng sử dụng pháp thuật và chỉ có duy nhất tớ có thôi. Ừ, mà ai bảo tớ là Insu Hori, người duy nhất có đôi mắt này cơ chứ. Tớ đâu ham muốn sức mạnh hay quyền lực gì… Tớ chỉ muốn duy nhất một điều, Tomi à, tớ chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường êm vui như trước đây, không phải chạy trốn, không phải chui rúc nữa…
Tomi nhìn Insu một hồi lâu, cậu bé cũng giống như Sun, giống như Tomi, đều muốn những điều tốt đẹp. Tomi ôm chặt lấy Insu nói khẽ:
- Thế thì chúng ta phải cố lên, Insu ạ!
Một lát sau đó Sun trở về với một khuôn mặt dường như không mấy dễ chịu. Sun lôi ra từ trong áo một túi vải nhỏ.
- Tôi đã quay lại rừng rong biển đen để mang về cho cậu túi cát bụi của cụ Roma này Insu. Còn ngôi nhà của cụ, tôi phải nói là tất cả đã cháy thành than hết rồi… cháy hết, ngay cả cuốn sách lịch sử, không còn cái gì… Mà cậu cần cát bụi á thần làm gì đấy?
- Trộn lẫn với san hô đỏ và nước mắt của tiên cá. Đó là công thức pha chế một loại bùa nước có khả năng tước bỏ ma thuật trong các cơ thể chết.
- Vậy có nghĩa là… – Tomi chỉ tay vào túi cát nói – bùa nước đó sẽ tiêu diệt triệt để bọn quỷ của Bóng Tối ư?
- Đúng thế. Và chính vì vậy, chúng ta sẽ đến vương quốc của các tiên cá. Ít ra thì cái chết của cụ Roma cũng không là vô dụng… Ít ra thì cái chết của cụ Roma cũng không là vô dụng…
- Cậu nói cái gì thế Insu? – Sun bỗng gắt lên – Lại là bọn tiên cá à? Tôi chẳng ưa bọn chúng tí nào… Chỉ toàn một lũ kiêu ngạo và nhát gan, chỉ biết mỗi cái hát hò và chăm chút bản thân. Đúng là một lũ ăn hại. Cậu tưởng cậu sẽ xin được sự giúp đỡ của bọn tiên cá? Trước khi lấy được nước mắt của chúng, tôi nghĩ là cậu sẽ bị chúng khinh thường đến ê mặt cho coi!
- Nhưng tớ muốn đến đó để xem họ ra sao…! – Tomi háo hức nói.
- Đồ ngốc! – Sun lại cáu gắt – Cậu không xứng đáng nhận lấy sứ mệnh của thần Mặt Trời! Cậu hãy xem lại bản thân của mình đi! Cụ Roma…
Chưa nói hết lời Sun ném túi cát trước mặt Insu và bỏ ra ngoài. Những tiếng cong cong, cốp cốp, cách cách inh ỏi và chói tai lại vang lên. Cô bé đang chế tạo những cái phi tiêu và mũi tên hình mặt trời.

- Cô bé đó có vẻ khó chịu quá nhỉ ? – Insu thè lưỡi.
Nhưng Tomi chỉ đứng lặng người không nói gì cả. Sun nói đúng, cụ Roma đã bỏ mạng cứu chú, trong khi chú thì luôn tỏ ra là một đứa ngốc nghếch và vụng về.
Vài ngày sau đó, Tomi, Sun và Insu lên đường đến nơi ở của các tiên cá ở phía Đông Tubar, cách đó không xa lắm. Nơi mà bọn quỷ dữ của Bóng Tối hiếm khi mà đặt chân đến, tuy nhiên Bão Đen – cái đầu lâu kinh khủng và đen tối của hắn ta thì có thể phục kích ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Chỉ có Sun và Insu là có vẻ khá an tâm khi đến nơi ở của các tiên cá, còn Tomi, chú linh cảm như có tiếng cười the thé độc ác quanh quẩn đâu đây, choáng lấy đầu óc chú và khiến Tomi cảm thấy hơi hoang mang. Tomi không dám chắc nên không nói cho các bạn mình nghe. Tuy nhiên, tiếng cười độc ác đố càng lúc càng gần, và Tomi thoang thoáng nhìn thấy những vì sao lấp lánh…
Từ trong giọng hát và khóe mắt tiên cá.
Vương quốc “ MASOF” – Nơi ở của các tiên cá đã hiện ra trước mắt ba người bạn…


(Còn nữa)

Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Các bài viết cùng chuyên mục: