Đây là một cuốn truyện viết về TY, một chủ đề ko mới mẻ và luôn thu hút đc giới trẻ, thế nhưng ko hiểu vì lý do gì (có lẽ là rất nhiều) mà mình có thể "yêu" nó đến thế, mình đã đọc nó rất nhiều lần, rất hiếm có, đến nỗi mà có những đoạn mình đã ghi âm lại, tự thưởng thức một mình rồi thuộc từ lúc nào ko biết... Cứ như có một sức cám dỗ, một ma lực mạnh mẽ khiến mình làm thế vậy... Thật là khoái và tự thấy thích thú...
Dông dài một chút về cảm nhận, mình sẽ chia sẻ về những đoạn mà mình ấn tượng trong suốt quyển truyện này, nhiều cái mang tính triết lý lắm ^^, mng đọc và cảm nhận nhé!
Muôn nẻo đường yêu
Yêu thầm là gì? Yêu thầm tức là thích, là thích thầm người đó, nhìn thấy người ta thì tim đập mạnh, mặt đỏ bừng, đó là sự bịn rịn ko đc tay trong tay, ko đc nhìn nhau và nc mắt rưng rưng, là sự ngọt ngào ko gặp gỡ, càng ko có những lời thề non hẹn biển; yêu thầm chỉ là lặng lẽ giấu kín hình bóng người ta vào lòng mình, nỗi niềm tương tư ngốc nghếch, nhẹ nhàng, si tình đó đầy vẻ bẽn lẽn ngại ngùng, một thứ tình cảm vừa ngọt ngào vừa cay đắng ko có nơi để trút bày tâm sự, đó chính là yêu thầm!
...
Đôi khi, tuổi trẻ chỉ cần bước lầm một bước thì sẽ ko bao giờ có cơ hội để người ta quay đầu bước lại.
...
Tôi đã từng nói với anh, ngoài anh ra, em sẽ mãi mãi ko thể yêu đc người nào khác! Nhưng chúng tôi đều đã đi chệch ra khỏi quỹ đạo của TY, đã rung động trước người khác ngoài người mình yêu, điều này chứng tỏ con người ai cũng có cái gọi là đa tình, đừng tưởng mình mãi mãi có thể chung thủy với một người! Nhưng cuối cùng bạn sẽ phát hiện ra rằng, người mà bạn yêu nhất thực ra chỉ có một, người đó mới là người mà số phận đã an bài cho bạn, họ sẽ cùng bạn đi suốt cuộc đời, bất luận bạn lấy ai, bất luận bạn trải qua bao mối tình đều ko quan trọng, điều quan trọng là người đó ăn sâu vào trong trái tim bạn! Đó là niềm đau mà cuộc đời bạn sẽ ko bao giờ cảm thấy hối hận.
Năm 2005, tôi đã xem bộ phim Tình nhân do Lục Nghị và Triệu Vy đóng, trong đó có một chi tiết, Triệu Vy ôm Lục Nghị rất lâu. Lục Nghị nói với Triệu Vy rằng, ko nói tức là ko thay đổi, mãi mãi ko nói tức là mãi mãi ko bao giờ thay đổi.
...
Ko biết người khác có cảm giác thế nào nhưng với tôi, thời niên thiếu, người mà mình tin cậy nhất ko phải là cha, là mẹ, mà là người bạn thân của mình! Và tôi cũng rất thích cảm giác đc ở bên cô ấy, đó là một cảm giác thật kỳ diệu, sau này tôi đã đọc đc một cuốn sách tâm lý học nc ngoài viết về tâm lý của con trai và con gái, cuốn sách đó viết, trong lòng mỗi người, hoặc ít hoặc nhiều đều có khuynh hướng bị đồng tính luyến ái. Chỉ có điều, những tình cảm đó có cái sẽ phát triển thành bệnh lý, có cái lại phát triển thành tình bạn.
...
Chiếc khăn tay hạnh phúc, bộ phim rất lôi cuốn người xem, một cô gái yêu một chàng trai, nhưng rồi chàng trai này phải vào tù, sau khi ra tù, chàng trai ko biết người con gái ngày xưa còn đợi mình hay ko, và thế là chàng trai liền viết một bức thư cho cô gái rằng, nếu em còn yêu tôi, xin hãy treo một tấm khăn mùi xoa vàng lên cửa sổ... Thực ra chàng trai ko dám tin là cô gái vẫn còn yêu mình mà chỉ muốn thử vận may xem sao... Đến đoạn kết, TY của họ đã lên tới đỉnh điểm, chàng trai quay trở lại con đường xưa, khi ngước đầu lên, chàng nhìn thấy trên cửa sổ ko chỉ có một tấm khăn mà là một dây phơi dài treo rất nhiều khăn, anh đã sững sờ!... Chúng tôi cũng sững sờ!
...
Thực ra nói cho thật chính xác thì đây vẫn chỉ là một mình tôi yêu thầm, đó là quãng thời gian vô cùng trong sáng, những giấc mơ TY cũng tự tôi nằm mơ, cùng lắm thì cũng chỉ là cảnh cầm tay ôm nhau, càng nghĩ tôi càng thấy mình hư hỏng, ngta chỉ hư bề ngoài, còn tôi hư đến tận xương tận cốt vì lúc nào tôi cũng tỏ vẻ mình rất đứng đắn, đoan trang. Thực ra tôi cũng rất ghét vẻ đứng đắn, đoan trang đó, nhưng ko hiểu sao lúc nào tôi cũng làm ra vẻ ta đây nghiêm chỉnh, ra vẻ rằng mình là một học sinh ngoan, là thục nữ. Tôi quá hiểu mình, tôi ko giống thục nữ chút nào!
...
Có lần tôi trêu anh, anh bảo thỉnh thoảng anh cũng nằm mơ về chuyện TY, chỉ có điều, giấc mơ của anh cao cấp hơn tôi nhiều, tôi hỏi anh mơ thấy gì? Anh cười với vẻ rất ranh mãnh và bảo, ko thể nói đc, nhưng trông anh lúc đó rất lưu manh.
...
Anh bước về phía tôi, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, anh mặc áo phông trắng và quần bò xanh, chúng tôi đứng rất gần nhau, trong tích tắc chuẩn bị lướt qua nhau đó, anh đã gọi tên tôi! Đó là lần đầu tiên anh gọi tên tôi, tôi có cảm giác như tên minh đc một ánh hào quang bao phủ, luồng sáng đó xoay tròn và ập đến bên tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như bị một cái gì đó vây quanh, bạn có biết trái tim tôi lúc đó đã đập thế nao ko? Đôi chút khát nước, đôi chút sốt ruột, thậm chí có phần hơi tham lam. Tôi cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác... Anh gọi tên tôi một lần nữa...
Có lần tôi từng hỏi anh rằng, giả dụ nếu em ko theo đuổi anh thì giữa chúng mình chẳng có chuyện gì đúng ko? Anh cười rồi nâng cằm tôi lên và nói, làm sao anh lại có thể bỏ lỡ em?... Câu nói đó khiến lòng tôi ngập tràn hạnh phúc.
...
Xem chúng tôi có giống thanh mai trúc mã ko nào? Đến cả phụ huynh cũng đã thoải mái cho phép chúng tôi đc gần nhau nên chúng tôi càng có lý do quấn quýt bên nhau nhiều hơn. Tôi nghĩ, đến khi tóc bạc da mồi tôi cũng ko thể nào quên nụ hôn đầu đời bên hồ Thanh Hải.
Sau này tôi đọc sách xem tướng thấy có nói rằng, hai người yêu nhau phải hơn nhau từ 4 tháng trở lên, nếu ko sẽ gặp rất nhiều trắc trở, tình duyên trắc trở ko đường tháo gỡ. Tôi ko tin điều đó, trên đường đi, ánh mắt tôi liên tục dõi theo anh, tôi liên mồm hỏi, Bắc, anh có yêu em ko, anh yêu em đến bao giờ? Tôi cứ hỏi như vậy, hỏi đi hỏi lại. Hồi ấy tôi vừa bước vào tuổi 18, tôi biết hoa lăng tiêu và cây vạn niên thanh luôn quấn quýt bên nhau. Sau này, có một thời gian tôi rất phản cảm với từ "quấn" đó vì Bắc nói rằng tôi đang quấn lấy anh, nhưng đến hôm nay, khi chuyện đã xảy ra bao năm, tôi thầm nghĩ, thực ra thực tế là vì có yêu nhau mới có sự quấn quýt. Ko có TY, lấy đâu quấn quýt? Câu trả lời mà Bắc dành cho tôi là, anh yêu em, yêu đến già đến chết.
...
Thực ra con gái nào cũng đều mềm yếu, dễ sa ngã, tôi cũng ko nằm ngoài số đó... Hình như sẽ là rất mềm yếu khi nói ra những lời đó, nhưng tôi lại khát khao đc sa ngã, VD tôi mường tượng ra kiếp trước của mình, tôi là một trong tám cô gái xinh đẹp nhất vùng Tần Hoài thỏa sức phong lưu... Nhưng tôi đành phải giấu những suy nghĩ thật trong lòng mình, đàn ông, ai mà chẳng thích các cô gái trong trắng, ngây thơ, càng giống thiên sứ càng tốt. Mãi cho đến khi tôi gặp TQ, lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh đã nói rằng, anh thích các cô gái có đôi mắt đa tình, họ là những con yêu tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông, anh thích tôi mặc những bộ quần áo sexy gợi tình, điểm này khác hẳn với Bắc.
...
Tôi ko biết các bạn sẽ nghĩ sao về những điều tôi nói ở đây, nhưng đó cũng là một phần cảm giác của tôi. Câu chuyện sẽ đi tiếp ntn, hãy đợi nhé! (>_<)
TY là liều thuốc phiện, càng hút càng say, và cai yêu sẽ chẳng khác gì uống thuốc độc để thỏa mãn cơn khát. TY của tôi và anh vẫn chưa kết thúc, anh từng nói rằng, chúng tôi sẽ còn kiếp sau...
Một ngày kia anh ko còn yêu em, em sẽ biến thành hồ Thanh Hải. Tất cả nước trong hồ đều là nước mắt của em, em sẽ nhấn chìm anh!
Thực ra, TY là một căn bệnh. Ai rồi cũng sẽ có ngày mắc phải, hoặc sớm hoặc muộn, có thể nhẹ một chút hoặc cũng có thể nặng một chút. Một loại thuốc trị đặc trị duy nhất là trái tim của anh, nếu anh ko chịu hiến dâng, em sẽ giống như đóa hoa hồng bị mất nước, dần dần khô héo úa tàn, mãi mãi chẳng bao giờ có mùa xuân...
(Trích trong MNDY)
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu