Xã hội bất công quá bất công
Công an lắm kẻ thật không ra gì
Ngoài mặt tỏ vẻ lầm lỳ
Tay thì chỉ muốn nhận monny mon nì
Người tử tế giở trò bắt nạt
Còn kẻ gian huýt sáo làm ngơ
Hậng đời ta chỉ biết làm thơ
Nếu có quền lực đừng mơ giở trò
Ghét cay ghét đắng bọn đầu bò
Cũng mặc quân phục làm trò ai xem.
Hỡi những người có chút lương chi
Không tu chút đức để vì đời sau
Sống sao dình dập hại nhau
Làm điều ác giả đời sau mất nhờ
Hôm nay nổi hứng làm thơ
Chửi bọn tham nhũng giả khờ giả ngu
Bốn mùa xuân hạ đông thu
Có ngày rồi cũng ngồi tù mọ gông
Nghĩ công phượng tưởng con rồng
Khoác lên danh hiệu làm ông làm ba
Vậy mà sỏi đá chẳng tha
Đất đai cũng cạp chẳng hà thứ chi
Ăn cho lắm cư ăn đi
Ăn cho con cháu lụy suy một đời
Ăn cho no đủ một thời
Ăn rồi hối tiếc muôn đời về sau
Nhắm mắt lại sao mà đau thát ruột
Ngấm cuộc đời sao quá lắm yêu ma
Thương cho những kẻ thật tha
Ở hiền mà chúng có tha bao giờ
Sao anh lại rủa người ta như thế
Sao không nghĩ thiếu họ sẽ ra sao
Cũng phải thôi thói đời như vậy
Có có nửa thì khói ở đâu ra
Anh có biết xã hội sẽ thế nào
Nếu một ngày vắng bóng của họ
Cuộc sống sẽ trở lên rối loại
Còn đâu nữa xã hội công bằng?
Tuy thế thật nhưng phải nhìn tổng quát
Chớ có vội đưa quyết định sai lầm
Không có họ cuộc sống đâu an toàn
Đâu có thể ra đường không lo lắng
Anh có biết có những người lòng nhiệt huyết
Giúp đỡ người mà không biết đến ơn
Và như vậy họ sẽ như thế nào
Khi đọc được những dòng nầy của ảnh?
Mong rằng xã hội được công bằng
Không còn tham nhũng không còn ma cô
Không còn những bọn ỉ quyền
Để anh không phải cất lời chua cay...
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu