Thể thơ truyền thống, trào phúng
Lên thị
Ai đời chẳng ước cao sang
Vô duyên kém phận lang thang tối ngày
Ai đời chẳng muốn chuyện hay
Nhưng hễ mở miệng như say chửi thề
Ai đời muốn sống thôn quê
Lên thị mà sống cho tê cả người
Thích chơi nhưng lại vốn lười
Lên thị chết đói nhưng cười người quê
Quanh năm chân lấm thấy ghê
Tôi đây chợ cóc lăn lê tối ngày
Lên thị chắc chắn là hay
Nhưng mà bệ xí ở ngay đầu giường
Trông người quê thật đáng thương
Đi đâu tay xách giữa đường nghỉ chân
Tôi đây xe đậu ngoài sân
Ra ngõ là tắc níu chân ngoài đường
Lên thị không vấn không vương
Lên đây bỏ mặc yêu thương mẹ già
Bao giờ con mẹ cùng nhà
Bà già cắp gói tôi thà về quê
-- Dada --
Đánh dấu