Một vùng cỏ dại ,nắng vàng
Tiếng chim lạc lõng vào hoang vắng chiều
Tôi về đứng giữa quạnh hiu
Nhói lòng xót cảnh tiêu điều vườn xưa
Tôi cùng bao lớp học trò
Đã từng ươm những ước mơ nơi này
Xoe tròn đôi mắt thơ ngây
Trước trang sach với lời thầy sâu xa
Thầy như thân một chuyến phà
Nắng mưa chuyên chở người qua sông nguồn
Dẫu khi tuổi tác héo hon
Dẫu khi đôi mắt chẳng còn tinh anh
Cuối con dốc cuộc hành trình
Lá vàng rụng xuống ngày xanh mất rồi
Tôi về,lặng giữa chiều rơi
Nghe như làn gió cũng bùi ngùi theo
(¯°.ñÄm..£uñ.°¯)
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu