Yêu là mơ - là say - một hình bóng - mơ màng
Nghe buồng tim - nhịp ngỡ ngàng - lang thang
Yêu là mây - là gió - thoảng bềnh bồng
Bay lững lơ - giữa bầu trời - cho tâm hồn - mênh mang
Yêu là mơ - là mộng mị - thẫn thờ
Như dòng sông - như vầng trăng - trôi miệt mài - trong bóng đêm
Yêu là tương tư - là hôn mê - lụy tình
Đêm chiêm bao - tim mộng du - lạc vào biển nhớ thương
Yêu là đam mê - như dã tràng yêu biển cát
Se cát duyên - đợi sóng tràn - gởi si tình - vào biển khơi
Ôi !... cuồng si - ôi !... nhân tình - ôi !... người hỡi
Có nghe tim - nhịp sóng buồn - lùa vào hồn - bọt nước yêu
Nếu anh là trái đất
Em hãy là mặt trăng
Nếu em là hạt nhân
Anh sẽ làm điện tử
Nếu em là điện tử
Anh - Điện thế rất cao
Để dong điện qua mau
Đưa tình đi muôn hướng
Nếu em là ánh sáng
Anh làm pin mặt trời
Anh đón em khắp nơi
Dâng cho dời năng lượng
Em - đại lượng vô hướng
Anh - đại lượng vectơ
Bình phương anh ngẩn ngơ
Hai chúng mình là một
Sét tình anh đột ngột
Tình em cột thu lôi
Và những giọt mưa rơi
Bình yên trong dịu mát
Còn nếu em là săt
Anh sẽ là nam châm
Để chúng mình gần hơn
Trong lực tù thương nhớ
Em ngôi sao nào đó
Giữa thiên hà xa xôi
Kính thiên văn muôn nơi
Anh dõi nhìn em đó
Vũ trụ bao la thế
Nhưng có nghĩa gì đâu
Khi người ta yêu nhau
Mọi thứ đều có thể
Em sinh ra vốn không để cho anh
Khi gặp gỡ anh là người có vợ
Còn em đã có người yêu
Dẫu biết vậy nhưng trái tim anh đã lỡ
Save hình em tận sâu thẳm bên trong
Muốn xóa đi chỉ còn một cách
Bóp vỡ tim này, nhặt hình ảnh của em ra
Cuộc đời em mọi con đường rộng mở
Anh không đành là trở ngại của đời em
Thôi chúc em trên con đường phía trước
Sớm tìm được một chỗ để dừng chân
Ngày mai đây em sẽ xa anh mãi
Biết làm gì để chăm sóc cho em
Em vất vả làm sao anh sống nổi
Em mà buồn là giết cả hồn anh
Một lần nữa anh thành tâm cầu chúc
Cuộc đời em sẽ tràn ngập tiếng cười
Dù cách xa nhưng anh vẫn sẽ
Cả đời này dõi theo bước của em.
Em đã đến khiến lòng tôi rộng mở
Đôi chân nào sánh bước chân trời mơ
Chẳng biết đâu là ngày thương nhớ
Hai con người chẳng hẹn mãi bên nhau...
Nay phố cũ còn mình tôi lẻ bóng
Bước chân người mang nặng chốn cô liêu
Sao xa cách làm lòng tôi trống thế?
Có phải người bỏ lại những đam mê...?
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu