Tiết học cuối cùng...
hôm nay trời lạnh, cái lạnh của mùa đông sắp về hay cái lạnh của những tâm hồn thiếu nắng, tháng 11 lặng trôi theo những cơn gió lạnh......
lớp im ắng lạ, ko đùa nghịch, cô vẫn giảng bài......
những khoảnh khắc cuối cùng chúng em được ở bên cô, được nghe cô nói cười, được nghe cô nhắc nhở ...
Bài học cuối cùng cô giảng rất kỹ mà như chẳng ai muốn nghe, chẳng ai chú ý
những tâm hồn vô thức lặng lẽ nhìn chiếc lá vàng chợt rơi, giật mình hoài nghi????........
từ lâu em đã biết cô sẽ chuyển đi, sẽ không còn dạy chúng em nữa, cũng đã biết có ngày hôm nay nhưng .. sao vẫn thấy mọi thứ đột ngột quá em không thể tin và cũng không muốn tin.........
Mới đây thôi khi lần đầu tiên cô bước vào lớp em, những đứa học sinh lớp 10 vừa chân ướt chân ráo bước vào trường Hoàng còn quá lạ lẫm với những gì xung quanh, lũ học trò nghịch ngợm và có lẽ học cũng chẳng khá là mấy trong môn Hoá cả, có lẽ cô cũng khá vất vả
thế rồi thời gian trôi chúng em gắn bó với cô từ lúc nào chẳng biết, mọi người ai cũng yêu quý và kính trọng cô những tưởng cô sẽ ở bên bọn em cho đến cuối con đường sẽ dạy bọn em đến khi thi Đại học, chẳng bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay....những đứa học sinh vô tư đã không biết bao nhiêu lần làm cô buồn.
Bây giờ cô sắp ra đi..................
Em đã khóc, khóc rất nhiều, ẹm muốn nói xin cô đừng đi, rất muốn ôm chầm lấy cô mà khóc........nhưng em không đủ can đảm, quá nhút nhát, mà có thế thì cô cũng đâu có ở lại huhu.....
Giờ chia tay bọn nó đứa cầm tay, đứa ôm cô... gần như cả lũ đều khóc, giọt nước mắt yêu thương trân trọng giọt nước mắt xuất phát từ trái tim mỗi đứa. Tất cả như muốn níu giữ khoảnh khắc này, những giây phút cuối cùng được ở bên cô.......
em không muốn khóc không được khóc vì khóc là thừa nhận rằng cô sẽ ra đi,cố gắng kìm nén nhưng .. không thể.....
Bây giờ mới thấy bọn nó yêu quý cô đến nhường nào những đứa từ trước đến giờ hay trọc tức cô cũng đứng khóc nức nở, lũ con trai lớp mình mọi ngày vẫn vô tâm vô tư đến thế mà bây giờ sao hội nó cũng tình cảm thật.
Một năm trời gắn bó với biết bao kỷ niệm vui buồn ....
Một năm khoảng thời gian không dài, không dài tý nào cả mới như ngày hôm qua thôi như một làn gió nhẹ dịu dàng thoáng qua rồi chợt đi trong sự nuối tiếc vô vọng ngày nó trở lại.
Một năm đủ để chúng em hiểu cô, khắc sâu hình ảnh cô trong trái tim mỗi đứa chẳng bao giờ có thể quên khoảng thời gian được ở bên cô, những ký ức ấm áp thân thương ấy sẽ chẳng bao giờ xoá nhoà theo năm tháng
Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu tại một nơi xa lạ nhưng cô sẽ không bao giờ cô độc vì chúng em sẽ luôn ở dõi theo cô luôn bên cạnh cô
Chắc chắn rằng trong mỗi ngách nhỏ của trái tim hình ảnh cô vẫn luôn hiện hữu, những yêu thương trân trọng và thành kính nhất xin gửi đến người cô người, mẹ thứ hai người giáo viên mà chúng em yêu quý nhất, chúc cô luôn luôn mạnh khoẻ hạnh phúc thành đạt .
chẳng biết viết ji` nữa đây muốn khóc quá.........huhuuhuuuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
sao cô nỡ ra đj cô thật quá đáng huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
:20::20::20::20::20::20::20::20::20::20::20::20::2 0::20::20::20::20::20::20::20:
CLIPVN Video
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu