Cô học trò mặc áo cổ trễ màu da cam quay sang đứa con trai bên cạnh, nói chuyện và cười khúc khích. Cô giáo đứng trên bục giảng vẫn đang giảng bài, đôi lúc quay xuống nhìn cô bé, nheo mày. Cô bé vẫn mải mê với câu chuyện đang nói dở, vẫn cười vui vẻ. Sau nửa tiết học, những cái nhìn của cô giáo dường như vô hiệu đối với cô bé khó bảo, ương bướng ấy. Và cô lên tiếng nhắc. Cô bé ngơ ngác, quay trái quay phải, rồi mới chợt nhận ra rằng cô giáo nhắc mình. Rồi từ ngơ ngác, cô bé chuyển sang tức tối khi nghe cô giáo nói:
- Nhìn kiểu ăn mặc của cô là tôi biết cô như thế nào rồi.
...
Đó là mùa hè năm tôi 15 tuổi...
Và đó là kỉ niệm đầu tiên khi tôi gặp cô vào những ngày hè khi tôi cắp sách đi ôn thi vào cấp ba...
Không lâu sau đó, người ta nhìn thấy tôi - một con bé đứng giữa đám đông và hét lên khi thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển. Đó là mùa hè quyết định con đường mà tôi sẽ đi...
Và tôi gặp lại cô, sau những ngày nghỉ ở nhà đợi chờ kết quả.
Có lẽ lúc đó, cô không còn nhớ gì về tôi - về đứa học trò mặc áo màu da cam mà cô đã từng nhắc nhở. Còn tôi, tôi vẫn còn nhớ như in kỉ niệm ấy.
Từ khi bước vào cấp 3, tôi từ từ thay đổi. Từ một con bé ngỗ ngược, khó bảo, hay điện tử, hay đánh nhau thành một đứa học trò ngoan ngoãn hơn, chăm chỉ hơn. Và cũng có ít người biết về những ngày tháng của tôi trước đó, kể cả cô.
Một thời gian dài bên cô...
Tôi nhận được những lời quan tâm, có những khi là một gói bánh nhỏ khi chưa ăn sáng từ cô. Tôi nhận được những bài kiểm tra với lời phê dài, với những câu động viên cố gắng. Có những lúc, tôi cảm thấy giữa một môi trường hoàn toàn mới, mình bị cô lập, mình không thể tin tưởng được ai. Khi đó, người an úi tôi vẫn là cô...
Tôi cũng giống như những đứa học trò đồng trang lứa khác, không phải lúc nào cũng vừa lòng với tất cả những gì cô làm, cô nói. Đôi khi, sau một lời nói dối nào đó với cô, tôi quay đầu, có gì đó lo lắng, sợ hãi.
Tôi thích được quan tâm, dù là những hành động quan tâm rất nhỏ. Cô luôn làm điều ấy với tôi. Đôi khi tôi thấy mình được bảo vệ, che chở, được an ủi, vỗ về.
Cô luôn đối xử như thế với tất cả đám học trò trong lớp.
Một tình yêu thương, một chút khô cứng, một sự lo lắng, một sự nghiêm khắc nhưng vẫn hiền từ - tất cả tạo nên cô - tạo nên cô giáo của tôi.
Cô dậy tôi những điều rất nhỏ của cuộc sống. Dù khắc nghiệt, nhưng vẫn là sự thật.
Cũng vì thế, tôi biết chấp nhận, biết vượt qua, biết mỉm cười.
Cũng vì thế, tôi trở nên biết tha thứ.
....
Đó là mùa hè năm tôi 16 tuổi...
Và những ngày tháng bên cô vẫn đang tiếp tục.
Cô vẫn vậy. Nhưng hình như tình cảm của những đứa học trò trong lớp dành cho cô đã khác.
Không phải bào chữa, nhưng riêng tôi, tôi thấy mình k thay đổi.
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu