Bài viết này tôi dành tặng cho tất cả những ai có bố.Đây là cảm xúc của một người con xa bố, tôi viết bằng tất cả tấm lòng mình...
Trời đã về đông, những cơn gió se lạnh khẽ làm tôi rùng mình.Dường như càng về tết,tiết trời càng lạnh hơn thì phải.Lòng tôi giờ cũng như một mùa đông giá rét, tôi cảm thấy mình thật lạnh lẽo và cô đơn.Vì sao ư? Có lẽ tôi đang nhớ bố nhưng người bố mà tôi yêu quý đã không còn. Tôi thấy lòng mình tê tái,đau thắt lại. Mỗi độ xuân về, tôi lại có cảm giác như vậy.Đã ba năm nay, tôi ăn tết mà không có bố bên cạnh.
Bố tôi- nếu tính ra năm nay đã gần bốn tư tuổi,vậy ma` căn bệnh quái ác đã khiến bố phải rời xa tôi.Nhớ lại hình ảnh bố, tôi không sao quên được dáng người nhỏ bé ấy.Bố tôi không cao, dáng người mảnh khảnh.Nhưng tôi thích màu da ngăm đen và bộ ria mép của bố.Bố tôi trông gầy lắm, nhiều khi tôi nhìn bố xanh xao và từng cơn đau hành hạ bố, tôi không cầm được nước mắt. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết chăm sóc bố bằng tất cả những gì mà mình có thể: lấy thuốc, chườm nước ấm, bóp chân,tay cho bố..., còn cơn đau vẫn hành hạ thân xác bé nhỏ của bố.
Tôi ước người bị đau là tôi chứ không phải là bố vì bố đã khổ quá rồi.tôi thương bố lắm! Nếu như ai có bố thì sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Xa xót và đớn đau!!!
Khi bố khoẻ trở lại, công việc bố vẫn làm hằng ngày là làm một người xe ôm chở khách.Có lẽ sẽ có người cho rằng đó là một nghề thấp bé nhưng đối với tôi đó là nghề thật đáng trân trọng. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ coi thường những người làm nghề như bố và coi thường bố vì chính những đồng tiền sương gió của họ cũng như bố kiếm được từ công việc ấy đã nuôi tôi cùng biết bao con người khác khôn lớn, trưởng thành.Tôi quên sao được nhưng hôm rét mướt, bố vẫn chạy xe kiếm từng đồng một, nhìn bố rét run lên vì lạnh tôi thấy lòng mình thắt lại nhưng bố thì khác, với bản lĩnh của một người cha, một người từng trải, bố vẫn nở nụ cười ấm ấp và nói:'' không sao đâu con à, bố vẫn khoẻ''. Qua ánh mắt bố, tôi hiểu bố đang chịu cơn đau đó hành hạ, nuốt nước mắt vào trong, tôi thầm mong bố khỏi bệnh.
Số phận thật là nghiệt ngã.vào đúng ngày rằm tháng chạp ba năm về trước,mọi nhà thì chuẩn bị sắp sửa đồ tết thì tôi lại phải chịu nỗi đau mất bố. Tim tôi nhói đau và nấc lên trong tiếng khóc khi bố tôi vĩnh viễn bỏ tôi đi về thế giới bên kia...
Giờ đây, bố ra đi để lại trong lòng tôi một khoảng trống trĩu nặng.Biết bao giờ tôi mới được gọi hai tiếng thân thương ấy: '' Bố ơi ...!!! ''.
Bố đã xa tôi nhưng hình ảnh của bố vẫn luôn vẹn nguyên trong trái tim tôi- trái tim của một người con. Tôi thầm hứa sẽ học tập thật tốt để bố luôn mỉm cười nơi thế giới-linh hồn bố luôn tồn tại...
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu