Đôi mắt của mẹ mãi theo con trên suốt đường đời. Ngay từ khi con mới lọt lòng, mẹ chỉ trọn vẹn niềm vui khi nhìn thấy con thật sự khoẻ mạnh. Hạnh phúc ngập tràn sau chín tháng cưu mang.
Rồi khi con biết ăn, mẹ là người đầu tiên mớm cho con từng muỗng cháo, thìa canh. Khi con chập chững đi, mẹ dõi theo từng bước chân con... Đôi mắt của mẹ đã bao lần ứa nước khi con bệnh. Đôi mắt ấy đã bao đêm không ngủ để cho con trọn giấc say nồng
Ngày con vào lớp một, mẹ cũng lắm gian nan. Con ngồi học mà mẹ cứ đứng suốt ở tường rào nhìn vào lớp. Vì không biết " thằng nhóc có đòi về, có bị bạn bè ăn hiếp hay không".
Con lớn hơn một chút mẹ lại bắt đầu lo lắng vì những biến đổi sinh lý trong con. Mẹ dạy con biết thế nào là điều hay, lẽ phải. Còn nhớ trong một lần con dại miệng nói tục, mẹ đã tát con một cái đau điếng. Năm ngón tay mẹ in dấu trên mặt con. Con giãy nảy rồi tức tưởi khóc. Mẹ hốt hoảng chạy đi lấy muối đấp vào vết bầm rồi an ủi, vỗ về.
Ngày tiễn con lên phố trọ học, đôi mắt mẹ đỏ hoe. Con nhìn thấy trong đôi mắt ấy cả tình yêu bao la và những lời nhắn gửi "cố gắng học thật cừ nghe nhóc".
Dù con lớn từng ngày nhưng trong mắt mẹ con vẫn là đứa trẻ. Mẹ ơi! hãy yên lòng. Con trai của mẹ đã trưởng thành. Con sẽ sống xứng đáng như trong mắt mẹ con là cả một "kỳ quan".
NGUYỄN HỒNG PHƯỚC (Đồng Tháp)
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu