Mình không đọc nhiều sách truyện lắm,thế nên có cơ hội đọc hết thì phải viết bài phát biểu cảm tưởng.Mình mới đọc Kafka bên bờ biển của Murakami Haruki,mình ko giỏi kiếm ebook,bạn nào kiếm được thì up cho mình nhé
Bài viết này là để tặng cho chị totochan(người đã giới thiệu cho tớ về Murakami) và bạn J - cô gái thông minh và tinh tế
Nguồn Gốc của Bi Kịch.
1.Bên Kia Thiện Ác
Trong Kafka bên bờ biển có 1 câu chuyện kể về 1 tên trung tá của SS Adolf Eichmann.Đó là kẻ được giao thiết kế "giải pháp cuối cùng" cho người Do Thái.Hắn chẳng mấy bận tâm đến vấn đề đạo lý của công việc hắn làm.Điều duy nhất hắn quan tâm là làm sao để thực hiện tốt nhất và đỡ tốn kém nhất việc thủ tiêu những người Do Thái ... Hắn tính toán tỉ mỉ,bao nhiêu sẽ chết tự nhiên,bao nhiêu sẽ chết bệnh,chết đói và bao nhiêu cần đưa vào trại tập trung.Trước khi chiến tranh kết thúc, 6 triệu người (hơn 1 nửa chỉ tiêu đề ra) đã bị thủ tiêu và kỳ lạ thay,hắn không hề cảm thấy ăn năn.Eichmann có vẻ hết sức ngỡ ngàng không sao hiểu nổi duyên cớ gì mà hắn bị đưa ra xét xử,hoặc vì sao toàn thế giới đều chú mục vào hắn.Hắn nhấn đi nhấn lại rằng hắn chỉ là 1 kỹ thuật viên đã tìm ra giải pháp hiệu quả nhất cho nhiệm vụ được giao ...
Eichmann cũng không phải là người cuồn tín như Hitler,hắn ta cũng có bạn là người Do Thái.Hắn ghét chính cuộc chiến và thói quan liêu làm cản trở kế hoạch tuyệt vời của hắn.
Eichmann có phải là kẻ ác ?
Trong hoàn cảnh cuộc sống của nước Đức hôm nay,có thể ông ta sẽ là 1 công chức mẫn cán,1 nhà kinh doanh tài ba,1 ông chủ gia đình mẫu mực ... Một người hoàn toàn lương thiện !!!
Phải,Eichmann sẽ là 1 người lương thiện nhạt nhẽo.Bởi ông ta không mơ giấc mơ của mình.Tất cả đã mơ theo giấc mơ diệt chủng của Hitler.
"Trách nhiệm của chúng ta bắt đầu với khả năng tưởng tượng.Đúng như Yeats nói:Trách nhiệm bắt đầu từ trong mơ.Đảo ngược lại,ta có thể nói không có khả năng tưởng tượng thì không thể phát sinh trách nhiệm"
- Trách nhiệm phải bắt đầu từ trong mơ ? Cuộc đời con người như 1 cuộc chạy đua theo những giấc mơ nối dài.Ước mơ của mình có cái đi mất không dấu vết,có cái mãi chỉ là 1 niềm nuối tiếc.
- Chuyện xưa rồi,cậu hãy quên đi.
- Nhưng phải có người trả lời chứ:Ta là ai,sống vì cái gì ?
- Cậu dở hơi rồi,cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu người ta không cố tìm câu trả lời riêng cho mình.
- Thế nhưng càng vô trách nhiệm với giấc mơ của mình,người ta càng gần đến ranh giới của cái Ác ?
- Nếu cậu trách nhiệm hơn với những gì cậu đã ước mơ,cậu cũng chẳng gần cái Thiện hơn đâu.Cậu sẽ ở bên ngoài Thiện - Ác.
...
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu