Người ta vẫn nghĩ thời sinhvien mới biết làm quen với mì gói..
nhưng riêng tôi..tôi đã làm quen từ thuở bước vào lớp 5 rồi...
...
thuở nhỏ tôi rất nhát..tôi ko dám ra quán..mẹ biết tính tôi mua về nhà sẵn cả thùng mì dành cho mỗi sáng ..
....
con số thứ 11
chỉ còn 2 tháng là vào hè..
cũng là mùa thi của tôi..1 bữa cô giáo tôi bệnh và cô lớp chuyên xuống dạy thế..
cô bận lắm nên chỉ cho mỗi môn toán
-10 bài cho hết giờ lúc ấy tôi nộp bài rất sớm
..cô nhìn tôi ngạc nhiên..????
..hình như tôi sai gần nửa lý do đơn giản : tính ẩu dù cách làm hoàn toàn đúng
....
1 ngày thôi cô bất ngờ rút tôi vào lớp chuyên - và tôi người thứ 11
..
10 đứa với 3 năm rèn luyện -còn tôi 2 tháng ngắn ngủi ..còn ẩu nữa chứ
cô giáo tôi băn khoăn ..
còn mẹ nhìn ái ngại ...sức khỏe và những gói mì sáng tôi ăn..
.....
1 bữa mẹ quyết định ko mua mì nữa..mẹ bảo con lớn rồi..phải ăn uống đàng hoàng hơn lấy sức học..tôi nín thinh ko nói lẳng lặng vào phòng...
..
sáng nay tôi đói ..đi học với bụng trống rỗng ko mì gói ..
nắng sáng ..buổi chào cờ kéo dài chung quanh tôi mọi thứ như quay quay
...
nhà trường gọi điện về nhà hồi nào ko biết..
tôi tỉnh lại khi những giọt nước mắt mẹ rớt đầy trên mặt tôi..
trên tay tôi..
-con ko sao.. tôi cười nhìn mẹ..
quay lưng vào tường nhắm mắt lại..
mẹ nhẹ nhàng khép cửa phòng ra ngoài..
mẹ ko thấy con khóc...
......
Cô hiệu trưởng ko đồng ý cho tôi đi thi .
sức khỏe tôi kém thời gian bồi dưỡng quá ít..
cha tôi lên trường về nghe tin buồn hiu mẹ hỏi tôi
-con buồn ko??
tôi lắc đầu ..
chạy vào phòng
..con ko buồn !ko buồn và nước mắt tôi -chắc mẹ ko hề thấy..
...
cuối cùng thì tôi vẫn là con số 11 may mắn .cô lớp chuyên đã hết sức dành tôi vào cuộc..
..
sáng đi thi cô đãi học trò..
11 tô mì nóng hổi trông ngon lạ ..
11 đứa cười khúc khích ngồi ăn..
..trưa nắng chang chang.
1 mình cô ngồi dưới gốc phượng chờ tin .
tôi nhớ rất rõ về cô .chiếc nón lá che ko đủ mát..
khuôn mặt cô ướt đẫm mồ hôi thấp thỏm đợi chờ..
tan giờ.,..cô bảo đưa đáp án..
coi xong cô cười vui lắm ..
ôi lại dắt 11 đứa đi ăn mì trưa nữa ...
.......
kết quả chỉ 3..mang đầy bất ngờ ..
cô hảnh diện vì tôi trước mặt cô hiệu trưởng
...
tôi ôm quà nhiều lắm tôi muốn mẹ cha ngạc nhiên trước những gì mà tôi từng cố gắng..
cha mẹ ko ở nhà tôi lặng lẽ mang quà vào phòng và nụ cười tôi cũng tắt
...
tuần sau.ba nhỏ bạn mời mẹ dự tiệc nó thi đỗ hocsinh giỏi toàn tỉnh..
me đi mà buồn hiu ..
mẹ nói :con người ta giỏi quá hỏi tới con thi cử sao mẹ ko dám trả lời...
tôi nói mà nghen..
con cũng có đó mẹ..
mắt mẹ bừng niềm vui mẹ ngạc nhiên mẹ hỏi tôi rối rít..
và chẳng bao giờ mẹ thấy ..
con giận mẹ .. giận cả những gói mì ..
Các bài viết cùng chuyên mục:



Trả lời kèm Trích dẫn




nhưng mà hình như đây ko phải hoàn cảnh của chú
với lại ăn mì là hạnh phúc lắm rồi ,chú học ở cùng anh nhưng chắc gì đã khổ bằng anh 

Đánh dấu