Có một lần cô ấy gửi cho tôi một mảnh giấy nhỏ:"TA ơi, anh là thần tượng của em, ước gì lúc nào em cũng vui vẻ tươi cười được như anh". Tôi thấy lạ và chú ý quan tâm hơn đến người bạn này_một cô bạn rất đáng mến mà tôi gọi là vợ. Thế rồi một hôm, cô ấy gửi cho tôi một bức thư :
".......Em được sinh ra trong một sự phủ nhận gay gắt của họ hàng bên nội. Ngày em sinh ra ngoài bàn tay mẹ che chở, em không hề được một ai nâng bế trên tay. Bố mẹ em yêu nhau nhưng bị hai bên gia đình ngăn cản. Bất đắc dĩ, có em nên 2 gia đình phải chấp nhận cho bố mẹ em cưới nhau. Mẹ em trở thành con dâu trong một gia đình có tiếng là gia phong nghiêm khắc và phải làm việc nương rấy quần quật suốt cả ngày. Bố em bắt đầu sa đà nghiện ngập. Rồi thì từng ngày, từng đêm mẹ con em cùng chịu những lời nhiếc móc tàn tệ mà chỉ biết ôm nhau khóc. Nhưng bấy nhiêu thôi thì chưa gọi là khó khăn. Cuốc sỗng vẫn tiếp diễn TA ạ. Bố em ngày càng nghiện ngập nặng nề hơn và ngày càng trở nên hoang tàn, hung dữ hơn[...]TA có biết rằng nỗi ám ảnh từng đêm của em là đứng nép mình co ro bên góc cửa và òa khóc khi chứng kiến bố mẹ em đánh chửi nhau chỉ vì đồng tiền. Ngày nào bố em cũng ngủ đến tận trưa. dậy ăn cơm xong lại đi đến nửa đêm mới về và lại cãi nhau với me. Sáng, em dậy sớm tự chuẩn bị để đến lớp. Trưa, mẹ em về nấu cơm để em và bố không phải bỏ bữa. Tuy công việc đồng áng vất vả nhưng khi nhàn rỗi, mẹ em vẫn phải chạy chợ, buôn bán. Tuy còn nhỏ nhưng em vẫn thường xuyên giúp đỡ mẹ và chẳng mấy mà em thạo hết cả việc nhà lẫn việc vườn. Chẳng bao giờ em được bố mẹ yêu chiều, cưng nựng, cũng chẳng bao giờ em được tham gia vui chơi cùng bè bạn. Nhưng em luôn cố gắng học thật giỏi và em đã ít nhiều được đền đáp.
Đến năm lớp 4, bố mẹ em li dị nhau. Từ đó, em thấy vô cùng hụt hẫng và dần trở nên khép kín. Trong khi bố em lưu lạc khắp nhà giam, tù trại thì mẹ em về sống nhà bà ngoại. Lúc ấy, nhà ngoại em nghèo lắm. Ông em có lương, nhưng số tiền ít ỏi ấy chỉ đủ để trả cho những bữa rượu còn thiếu. Bà ngoại em mắc bệnh thần kinh, mất hoàn toàn khả năng lao động và suy nghĩ. Bác em nghiện ngập nặng và cũng sang hết trại giam này đến trại giam khác. Dì em lại thất nghiệp, vậy là mẹ em phải vất vả một lần nữa. Không thể là gánh nặng thêm của mẹ, em đành ở nhà nội. Gia đình em tan tác mỗi người một nơi khiến em buồn vô cùng. Ấy vậy mà nơi em sống cũng chẳng khác gì địa ngục. Bà nội em nổi tiếng là khó tính. Bác em không lấy được vợ và tính khí rất kì quặc. Suốt ngày bà và bác cãi nhau, thậm chí cả chửi nhau ghê gớm. MỌi thứ lúc nào cũng căng thẳng. Nhưng cô em còn khủng khiếp hơn. Đó là một người cay nghiệt, tàn nhẫn. Cô em dùng hết những lời lẽ cay độc để mắng em. Chắc anh không thể tưởng tượng được những trận đòn roi tàn nhẫn, những lời nhục mạ đắng cay.Có lần em bị cả một cái rổ đập vào mặt, một chậu nước tráng bát hất vào người. Đó là những nối đau em chỉ biết cam chiu, không biết nói với ai. Có những lúc qua mệt mỏi, em tìm đến mẹ, òa khóc và nói rằng em ko thể chịu đựng được nữa. Nhưng nghĩ đến sự khổ cực của mẹ, em đành lẳng lặng quay lại cái địa ngục ấy. Những lần đòn roi em đều lặng lẽ khóc một mình là ao ước có một ngày rời khỏi đó đến một nơi không còn buồn đau nữa.
Nhưng TA ạ, không phải cái gì cũng được dễ dàng như ta mong muốn đâu. Cô em lấy chồng, những tưởng em sẽ thoát được sự cay độc. Nào ngờ bớt đi một người lại thêm một gánh nặng,mọi công việc đồng áng đều do em gánh vác. Có lẽ TA không thể tin được nhưng sự thật là em đã một mình làm tất cả mọi công việc đồng áng. Em phải tự đi cấy một mình, gặt và chở lúa về cũng một mình...Em quen rồi nên không thấy quá là nặng nhọc, chỉ có điều tủi thân quá! Rồi tin dữ lại ập đến, bác em qua đời. Em rất sợ, em sợ một ngày nào đó bố em cũng thế nhưng rốt cục cái sợ ấy đến nhanh hơn em tưởng. Vài tháng sau, bố em qua đời. Lúc đó em có cảm giác mình mất tất cả rồi. Em đã mất bố.Người bố tội lỗi nhưng đáng thương của em đã bỏ em đi rất xa và dù em có gào khóc thế nào đi chăng nữa thì bố em cũng không bao giờ trở lại. Nhưng hới ối, buồn đau lại nối tiếp đau buồn. Dì em vừa đi xuất khẩu không được bao lâu thì ông bà ngoại em cũng lần lượt ra đi mãi mãi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến em chưa kịp nhận ra thì đâ mất hết rồi. TRong 1 năm em đã mất đi 4 người thân yêu, đó là một sự mất mát không thể bù đắp. Em lên sống với mẹ. Dù cuộc sống nông thôn vất vả nhưng mẹ vẫn cho em đi học. Mẹ em nói rằng nếu được học hành tử tế, em có thẻ làm thay đổi cuộc sống nghèo khó và khổ đau của hai mẹ con. Em đã học hành trên mồ hôi, công sức của mẹ nhưng những gì em làm được chẳng thể đên đáp được công lao to lớn của mẹ. Thú thực với TA, 1 tháng 200 000 chỉ vừa đủ cho em học và dè xẻn chi tiêu nhưng với mẹ em là một sự cố gắng ghê gớm[...]".
Lần đầu tiên tôi đọc bức thư ấy đã lâu rồi nhưng mỗi lần giở ra đọc lại, tôi vẫn không khỏi kìm nén những xúc động nghẹn ngào. Giờ đây, cô bạn khép kín ngày nào đã trở nên vui vẻ, lạc quan hơn rất nhiều. Nhìn cô bạn tươi cười , hóm hỉnh bên bạn bè, ai lại có thể tưởng tượng ra những cay đắng mà cô ấy phải gánh chịu ? Bỏ lại sau lưng những kí ức đau buồn, cô bạn ấy vẫn vượt lên trên biét bao mặc cảm tự ti để khẳng định mình bắng học vấn và tài năng. Tôi tự hào vì có một cô vợ như thế. BỨc thư này tôi đã cất giữ rất lâu. Khi chia sẻ nó với các bạn, tôi đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều và rồi vẫn quyết định chia sẻ nó với mọi người. MOng rằng sau khi đọc nó, mỗi người sẽ có những suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống và con người. Chúc mọi người một năm mới tốt lành!
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu