ngồi buồn, giở lại nhất kí và chợt thấy .......
Mất hết ... ôi đã mất hết rồi! từ hôm nay ta không muốn nhớ đến ân tình xưa ...
Đôi khi muốn đi thật xa ....
Muốn quên hết ....
Muốn rời bỏ mọi thứ ...
[ Bởi vì :
Giả vờ mình yêu nhau !
Giả vờ thôi anh nhé, em thề tất cả chỉ là giả vờ
Giả vờ thôi, giả vờ em không yêu anh .... ]
Trong time ấy, hơn 1 năm gắn bó 2 đứa mình chỉ sống = sự giả vờ của cả 2
Nhưng anh đã cho em rất nhiều
cho em niềm vui
cho em nụ cười
cho em biết thế nào là được quan tâm
cho em một chỗ dựa
cho em rất nhiều, nhiều đến mức cả cuộc đời này không bao giờ em phải nói câu hối hận
vì ...... EYA
không hối hận nhưng trái tim em sao cứ nghẹn lại khi anh nói :
" đừng bao giờ yêu anh nhé ! anh sợ em yêu anh .... nếu em yêu anh , anh mãi mãi
rời xa anh đấy "
Và rồi anh xa em
Em đã nói tất cả chỉ là giả vờ mà anh , em yêu anh sao được
Sao không tin em ?
Sao lại xa em ?
Em quen được anh anh chiều chuộng, quá quen với điều đó
Quen đến mức nó trở thành một thói quen cố hữu trong em
Quen đến mức cứ mỗi lần vấp ngã, cứ mỗi lần tổn thương em lại chạy về bên anh , lại
dũi đầu vào lòng anh , lại chạy chốn - chốn vào tận sâu trái tim anh ấm áp
" Không bao giờ buông tay nhau em nhé ! "
lời nói, những lời hẹn thề ấy giờ theo làn gió bay.
Chỉ còn lại mình em với những gì giả vờ đã qua .......
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu