Trong một ngày đẹp trời, “những khẩu thần công” đã bắn nát “thành lũy” Stamford Bridge của Chelsea.
Terry trượt chân và không thể kiểm soát đường chuyền về của Malouda, Persie thoát xuống rồi bình tĩnh lừa qua Petr Cech, sút bóng vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 4-3 cho Arsenal. Đó chính là điểm nhấn của trận đấu, nó diễn ra vào phút 85 khi diễn biến đang được đẩy lên cao trào với sự căng thẳng, kịch tính.

Terry thẫn thờ, chính xác hơn khuôn mặt anh như tím tái sau pha làm bàn ấy của Perise. London tối qua đâu có mưa như tại Moscow ngày 22/05/2008 (Terry đá quả penalty quyết định cho Chelsea nhưng lại trượt chân, bóng đi ra ngoài và sau đó The Blues thua đồng thời chấp nhận nhường lại ngôi vô địch Champions League cho MU), mà mặt sân Stamford Bridge rất lý tưởng (chắc chắn được chăm chút rất kĩ lưỡng cho cuộc tiếp đón Arsenal). Vậy mà người đội trưởng mới hơn nửa tiếng trước đó thôi còn làm các CĐV nhà vỡ òa vui sướng (nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 45), giương cao biểu ngữ trên khán đài với niềm tự hào lớn lao, đã mắc sai lầm tệ hại. Những nỗ lực còn lại của Chelsea và riêng cá nhân Terry không thể cứu vãn tình hình, thậm chí Cech còn bị Persie hạ gục thêm một lần nữa



Terry sắm hai vai ở trận đấu này - người hùng và tội đồ

Terry đáng trách (và cả sự cẩu thả, thiếu an toàn của Malouda)? Trên thực tế, nếu loại trừ pha bóng trượt chân, Terry cũng chỉ huy hàng thủ Chelsea chưa thật tốt. 3 bàn thua trước đó, các hậu vệ đội chủ nhà đều chơi quá lỏng lẻo khi lần lượt để Ramsey và Gervinho ban bật như đá tập ở khu vực 16m50 (Gervinho chuyền bóng thuận lợi để Persie ghi bàn), để Walcott tả xung hữu đột, và ngay cả một cầu thủ phòng ngự như Santos cũng rảnh chân ngắm nghía sút rồi ăn mừng bàn thắng. Một trận đấu với Chelsea phần nào thể hiện một điều: Công làm thủ phá.

Khi “Pháo thủ” thăng hoa…

Công bằng mà nói hàng thủ Arsenal cũng không khá hơn những người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến là bao. Nhưng từ lâu, The Gunners đâu có được đánh giá cao về khâu này và nhiều người còn đùa rằng “pháo thủ” không biết thủ. Vậy điều gì giúp họ trở thành một đội bóng lớn? Khả năng kiểm soát bóng tốt của tuyến giữa và sự xuất sắc của hàng công. Trong trận đấu với Chelsea, các học trò của HLV Wenger đã phát huy tối đa được điểm mạnh thứ 2.

Gáo nước lạnh mà Lampard dội vào phút 14 không làm tê dại những cái đầu và đôi chân “các chàng pháo thủ trẻ” bởi họ đã thay đổi quá mạnh mẽ thời gian qua, không còn ngây ngô, non nớt. Arsenal liên tục tạo ra cuộc rượt đuổi ngoạn mục với Chelsea nhờ hai niềm cảm hứng chủ đạo Persie và Walcott. Tốc độ, sự nhạy bén, khả năng tận dụng cơ hội của bộ đôi này đã mang đến một ngày khó nuốt trôi cho các hậu vệ The Blues. Bên cạnh đó, tinh thần và nỗ lực của Gervinho hay Ramsey… cũng rất đáng khen ngợi. Và đây được coi là trận đấu hay nhất của Arsenal nói chung, hàng công nói riêng từ đầu mùa giải 2011/12.




Một buổi tối ngọt ngào cho Arsenal

Wenger đã thể hiện được cái uy trước người đồng nghiệp trẻ Villas – Boas. Kết cục của trận đấu được định đoạt bởi sai lầm cá nhân trên sân nhưng nói như vậy không có nghĩa tầm quan trọng trong việc thao lược của hai vị chiến lược gia giảm đi. Wenger đã hợp lý từ cách để các học trò tiếp cận trận đấu ra sao đến những sự thay đổi nhân sự, ngược lại “Mourinho đệ nhị” thêm một lần thể hiện sự non kinh nghiệm trong những cuộc đấu đỉnh cao tại Ngoại hạng Anh. Liệu Wenger có tiếp tục giúp Arsenal đi đúng với quỹ đạo chiến thắng, còn Villas-Boas sẽ làm gì để những cái đầu của Chelsea trấn tĩnh trở lại?

Góc nhìn khác:

* Giả sử trọng tài Marriner xử “thẳng tay” trong pha phạm lỗi của thủ thành Szczesny với Ashley Cole ở phút 50 (tức là rút thẻ đỏ thay vì chỉ là thẻ vàng), chắc chắn cục diện trận đấu đã rất khác. Thời điểm đó, hai đội đang hòa nhau 2-2 nhưng thiếu người, có lẽ Arsenal khó lòng thực hiện màn ngược dòng tuyệt mĩ đến vậy.

* Khởi đầu trận đấu, Arsenal có hai cơ hội ăn bàn mười mươi tiếc rằng Gervinho rồi Persie lại dứt điểm hời hợt. Nếu thành công, các CĐV Pháo thủ đã dễ thở hơn. Dù vậy tìm vui trong gian khó mới có ý nghĩa gấp nhiều lần.

Con số sau derby London:

5 - Đây là lần đầu tiên Chelsea thủng lưới 5 bàn ở sân nhà trong khuôn khổ giải VĐQG kể từ tháng 12/1989 (thua Liverpool 2-5).

6 – Với pha làm bàn vào lưới Arsenal, Lampard đã có tổng cộng 6 bàn mùa này cho Chelsea.

9 - Đây là trận thứ 9 liên tiếp ở Premier League mà Chelsea không thể bảo vệ sạch mành lưới.

28 – Với cú hattrick tối qua, Van Persie đã có bàn thứ 28/27 trận ở Premier League năm 2011.

77 - Sau 77 năm, Arsenal lại một lần nữa ghi 5 bàn vào lưới Chelsea ở giải đấu cao nhất nước Anh kể từ lần đầu năm 1934 (thắng 5-2).

Chấm điểm cầu thủ hai đội (Theo Goal):

Chelsea: Cech: 4.5, Terry: 5.0, Ivanovic: 5.0, Bosingwa: 5.0, Mata: 8.5, Lampard: 7.0, Sturridge: 7.0, Obi Mikel: 5.5, Ramires: 6.5, Torres: 6.5

Thay người: Malouda: 5.5, Lukaku: 7.0, Meireles: Không chấm

Arsenal: Szcezesny: 5.0, Santos: 6.0, Koscielny: 8.0, Mertesacker: 5.5, Djourou: 5.0, Arteta: 6.0, Song: 6.5, Ramsey: 8.0, Gervinho: 7.5, Van Persie: 9.0, Walcott: 8.5

Thay người: Jenkinson: 6.0, Vermaelen: Không chấm, Rosicky: Không chấm
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Các bài viết cùng chuyên mục: