Ai cũng mong những điều ổn định, chắc chắn nhưng quả thực là cuộc sống quá mong manh!
Mong manh thay là sinh mệnh! Ta chào đời sau 9 tháng 10 ngày với niềm vui và nỗi lo âu của người phụ nữ, nỗ lực qua từng ngày để tập bò tập đi những bước đầu tiên trong hành trình làm người; vượt qua những nhọc nhằn để có trải nghiệm và tri thức; vượt lên trong những cuộc đua có đích và không có đích; đi qua những ngọt ngào và phản trắc của lòng người... Cứ ngỡ là bàn chân mình trên hành trình sống đã vững vàng lắm. Ai dè, một buổi mai nào, cái chết đến từ mọi ngả: Từ giây lát lơ đãng trên đường, từ 1 loại vi rut gieo rắc mầm bệnh kinh hoàng, từ 1 khoảnh khắc bức xúc dồn nén mà bản thân không kiểm soát được, và thậm chí là từ âm mưu của những kẻ thích chém lén người khác... Hỡi ôi, thân thể hư vô, tâm hồn phù du và sinh mệnh bọt bèo!
Mong manh thay là vật chất! Những tưởng dãy số trong tài khoản ngân hàng, số cổ phiếu mà ta có trong tay, sắc lấp lánh của kim loại trong két và những tờ tiền dày lên trong ví là đủ để bảo đảm cho vĩnh viễn. Nhưng chỉ 1 sai lầm trong tính toán, chỉ 1 phút giây đặt lòng tin nhầm chỗ, chỉ 1 phút hiếu thắng chứng tỏ bản thân và biết bao những trắc trở ngoài kia như 1 cơn lũ quét bỗng chốc tràn đến phá tan tành mọi thứ. Sau trận đại hồng thủy của thương trường, những đại lượng vật chất ngỡ có thể đo đếm được đã tan vào hư vô, đẩy ta vào ngõ cụt của cuộc đời, nhìn bóng mình trên vách đá. Vật chất đã nâng ta lên biết bao những thang bậc giá trị, và giờ nó đẩy ta xuống vực thẳm với ánh mắt ghẻ lạnh của người đời. Mỉa mai thay, lúc đó ta bỗng NGỘ ra rằng: Vật chất quá mong manh!
Mong manh thay là tình cảm! Ngỡ rằng đã đủ để tin, đủ để hiểu và trải lòng không e ngại nhưng thật ra tình cảm đó ngay từ đầu đã xây trên nền của sự lợi dụng và liên tiếp những kẽ nứt của lòng tin xuất hiện không cứu vãn. Và rồi ngoảnh mặt mà đi, mang theo 1 bài học về sự nhìn người. Ngỡ rằng cảm xúc thấm thía trong tim đủ ấm cho suốt quỹ thời gian còn lại của cuộc đời, nhưng một sớm mai, thấy lòng nhẹ tênh nhìn người đã từng không thể thay thế nay chỉ như 1 khuôn mặt nhợt nhạt lướt qua. Ngỡ rằng tình cảm ta nhận từ người sẽ là tuyệt đối, nhưng một khoảnh khắc nào, thấy ánh mắt người hoang hoải kì lạ nhìn ta rồi hút theo một gương mặt khác. Còn và mất, được và thua...cứ đổi vai cho nhau như ngày và đêm, sáng và tối vậy. Có gì lỏng lẻo như tình cảm không?
Bạn và tôi, chúng ta sống trong cuộc đời này, không ai từ chối được vai của mình trong vở diễn mong manh này. Vẫn mãi là thế thôi, nhưng đừng xót lòng mà ngẫm nghĩ, đừng ngậm ngùi trong một tiếng thở dài. Sống mới mong manh bằng tất cả sự chắc chắn của mình, thân yêu ạ!
Các bài viết cùng chuyên mục:
- Khi Tây hát Ối Giời Ơi – Rap cực vui
- Các hoạt động thể thao giúp trẻ tăng cường...
- Ảnh thời tiết ấn tượng nhất năm 2011
- Cô bé bán diêm” – hoạt hình 3D mang thương...
- Ai nói chậm như rùa nào!
- Kinh khủng quá :|
- Câu chuyện thương tâm của nữ lái xe bus
- “Nhạc trộn” – Cách nghe nhạc mới khiến giới...
- Những vỏ sò dạt dào tình yêu của biển
- Những bức ảnh sự kiện ấn tượng nhất tháng 10
Đánh dấu