Mẹ và mưa! Có gì giống nhau đây?Tưởng chừng như không thể mà đứa con gái của mẹ lại thấy đấy! Trời đang mưa mẹ ạ. Nhưng không nặng hạt đâu, nhẹ, nhẹ lắm. Chỉ đủ ướt chiếc áo sơ mi con mặc ở ngoài. Hôm nay con thấy mình chợt hạnh phúc kì lạ mẹ ạ.
Đấy là lần đầu tiên sau 2 năm con học xa nhà bố gọi điện bảo con uống thuốc. Bố là người lạnh lùng - với con là như thế! Bố chẳng bao giờ khen con 1 lời nào cả mà bao giờ cũng chỉ chê thôi. Từ bé đến giờ con đã luôn cố gắng vì con biết bố chưa bao giờ hài lòng về những gì con đã làm được cả. Từ khi sinh ra, chỉ là một con bé nghịch ngợm, tính thì con trai, bố đã hay cho con những trận đòn bằng tre rồi. Nói thế không có nghĩa là mẹ chưa bao giờ đánh mắng con, và có lẽ cũng chính vì thế mà con là đứa ít tâm sự (chỉ với bố mẹ thôi). Xa nhà, con cảm thấy khoảng cách giữa con với bố mẹ nhiều lên, có những lúc gọi điện về con muốn hỏi xem bố mẹ có khỏe không nhưng rồi nghe máy con lại không dám nói nữa. Con nhát, con sợ bố mẹ biết là con yêu bố mẹ, con sợ người ta biết con là đứa yếu đuối và kém cỏi như thế. Và những lần ấy con chỉ hỏi nhà ăn cơm chưa? Em đâu, cho con nói chuyện với em! Thế là hết.
Con vẫn nghĩ mẹ thương em hơn con vì người ta nói con út hay được chiều. Nhưng bây giờ thì con biết không phải mẹ ạ. Con gái mẹ đang lớn dần lên. Con đã tìm những tình cảm để phủ đi những góc trống trong tâm hồn mình. Nhưng hình như nó nhiều quá, dù con có cố gắng bao nhiêu thì cứ lấp đi nó lại nhiều lên.
Hôm nay mưa. Con không vui, nhưng con hạnh phúc. Lần đầu tiên con thấy cảm giác hạnh phúc tràn về như thế này. Cơn mưa hè nhẹ quá, lòng con cũng nhẹ quá. Con chẳng biế mình phải làm gì lúc này, con chỉ biết con đang nghĩ về bố, mẹ và tất cả những kí ức tuổi thơ đang dội về trong con!
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu