Gió ...
Mưa ...
Lạnh ...
Buốt ...
Đầu trần bước đi...
Liệu có phải chỉ vì lười che ô?
-------------------------------------------
Dạo này hay nhận làm hộ những hình Au có khuôn mặt vô cảm hoặc mang tông màu tối. Cũng chẳng hiểu vì sao. Để rồi những câu mình viết ra lại mang cái gì đấy chênh vênh thảng thốt.
-------------------------------------------
Lâu lắm rồi không tâm sự hay giãi bày cùng ai.
Bật máy lên chỉ làm ảnh rồi nghe nhạc. Nick chat ẩn đi hoặc luôn ghi một cái gì đó để người ta khỏi Pm.
Giống như một sự trốn chạy ấy nhỉ? Nhưng trốn chạy cái gì mới được?
Chỉ đơn giản là muốn làm việc gì đó chiếm hết tâm trí của mình, để rồi khỏi nghĩ suy vẩn vơ.
Nhưng rồi sự thực thì vẫn ngồi trước máy tính, lặng lẽ nhìn màn hình để rồi cuối cùng lại tắt đi.
---------------------------------------------
Lâu lắm rồi mới lại có người lo sợ cho những cảm xúc vu vơ của mình.
Cứ nghĩ sau câu nói ấy lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng hôm nay lại không kìm được nữa.
Cảm xúc bùng nổ nhanh đến mức chính mình cũng ngỡ ngàng.
Mọi người im lặng.
Có người đồng tình, nhưng có người bất ngờ.
Không phải tại mình!
Mình không sai!
Mình không có lỗi!
Đã đứng ngoài tất cả để hạn chế làm người khác đau rồi.
Đã chỉ lên tiếng khi thực sự cảm thấy cần thiết rồi.
Cố gắng làm thế để được yên tĩnh, nhưng sao còn cố đụng chạm tới mình?
Bùng nổ thì dễ lắm, cái khó là ghìm chặt cảm xúc trong lòng ấy, hiểu không?
-----------------------------------------------
Thời tiết chuyển mùa.
Liệu Mưa có mỉm cười chờ ngày nắng ghé chân?
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu