Tâm Hồn Bộc Bạch
Fefprey Hantover
Nhà phê bình nghệ thuật Mỹ
Bùi Xuân Phái,con người và nghệ sĩ, vẫn là một hiện diện sống ở Việt Nam sau khi ông mất vì ung thư phổi tại Hà Nội ở tuổi 68. Là họa sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất ở ngoài nước, Phái cũng là một họa sĩ được kính trọng nhất và nổi tiếng nhất ở trong nước,mặc dầu đến năm 1984 mới được phép bày một triển lãm cá nhân. Không một ai nói nói điều gì xấu về ông: thường thường ,ông được mô tả là khiêm tốn,kín đáo,rộng lượng,độc lập suy nghĩ,và trên hết ,là một phẩm cách trầm lặng.
Phái được bạn bè (ông có nhiều bạn bè thuộc đủ các tầng lớp)mệnh danh là Je'sus do bộ râu và khuôn mặt gầy guộc,cái tên đó có thể được tặngcho ông vì tính chịu đựng thánh thiện và sự kiên dũng tinh thần của ông trước đau đớn. Những bức chân dung và chân dung tự họa cho thấy một người với đôi mắt sâu sắc mà buồn dường như phản ánh nỗi đau của cả một đời. Không ai đã từng thấy bức chân dung tự họa của ông dưới hầm trú ẩn trong đợt oanh kích Nô-en 1972, có thể quên được cặp mắt ấy,cái nhìn choáng váng nghi hoặc ấy.
Một ngọn đèn dầu hỏa ,một chén trà,một góc phố hầu như vắng ngắt,một diễn viên chèo đang hóa trang-ông xử lý chủ đề mọn mằn nhất một cách nghiêm túc và tôn trọng,khiến chúng có sức nặng và tầm quan trọng của một nghi lễ thần thánh hoặc một thánh tích. Những bức tranh của Phái giấu sự tinh vi của chúng đằng sau một sự giản dị,dễ thương về phong cách và chủ đề.Sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975, tranh ông có thêm mầu đỏ ,xanh lơ, tía nhưng sắc điệu bao trùm vẫn là nâu, xám ,trắng -xám.
Người ta biết đến Phái nhiều nhất là ở những cảnh phố Hà Nội, nơi mà trừ một thời gian ngắn ở Việt Bắc và trong thời kỳ Mỹ ném bom Hà Nội , ông đã sông suốt cuộc đời trong ngôi nhà chôn nhau cắt rốn.Chiều chiều ,ông dạo phố,lấy ký họa.Ông trở về nhà để vẽ ,lôi một hộp sơn từ dưới gầm nghế tron gian nhà vừa là phòng tiếp khách vừa là phòng ngủ.và đặt một tấm toan lên mặt ghế. Rất nhiều người sao chép các cảnh phố,nhưng không bắt được tinh thần. Những cái họ thiếu là sự tôn kính,lòng yêu và thoáng chút buồn tiếc một hế giới đã qua đi-các nhac công cổ truyền,ông đồ già ngồi thu lu góc phố,những ngôi nhà ọp ẹp hư nát.
Phái bắt cảm hứng từ Rouault, Utrillo, Miro, Derain và đặc biệt từ họa sĩ Pháp Albert Marquet, nhưng ông không chuyển phong cách hiện đại chủ nghĩa với thực tế biểu hiện hình tượng của nó sang hội họa Việt nam. Đúng hơn,phong cách đó hợp với tâm thế buồn thương của ông khi ông nhìn thế giới của mình.Những đường nét dập dờn,những khối hình khấp khểnh,cách xử lý nhanh,hầu như chỉ gợi đối với những hình tượng nhân vật trên phố chẳng mấy ràng buộc vào một bộ nguyên lý mỹ học,mà là phản quang của một thế giới,một cách sống đang tan rã,sụp đổ,biến mất trước mắt phái...
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu