3 năm đầu học chung với cậu, hình ảnh cậu mờ nhạt trong mắt tớ. Tớ và cậu mỗi người một thế giới.
Năm cuối cấp cậu chuyển đến ngồi cạnh tớ, có lẽ đó là định mệnh. Một năm tuy không nhiều nhưng đủ để cậu giữ vị trí quan trọng trong trái tim tớ.
Cậu quan tâm đến tớ chỉ bằng câu hỏi tại sao và những cái siết tay thật chặt khi cậu thấy tớ khóc.
Điều khác biệt nhất giữa tớ và cậu có lẽ rằng cậu là người của công chúng còn tớ thích sống với thế giới riêng của mình hơn.
Ngày cuối cùng ngồi cạnh cậu, tớ muốn nói rằng tớ thích cậu biết bao nhiêu. Nhưng tớ không đủ dũng cảm, tớ im lặng để tình bạn giữa hai đứa vẹn nguyên.
Chuyển cấp, tớ với cậu mỗi đứa một trường. Thời gian đầu tớ vẫn hay gặp cậu trên đường, nhưng không có lần nào hai đứa nói chuyện với nhau. Dần dần số lần gặp nhau cũng ít đi. Tuy nhiên mỗi lần thấy tớ cậu vẫn luôn mỉm cười như ngày xưa.
Một lần tình cờ, tớ biết blog của cậu, biết nick mới của cậu. Tớ đã rất vui mừng vì đây là cơ hội để tớ có thể nói chuyện với cậu, với người mà tớ đã thích suốt thời phổ thông. Nhưng niềm vui ấy tan biến trong phút chốc.
Cậu trở nên xa lạ quá. Những mẩu đối thoại chỉ vẻn vẹn có vài từ, tớ hỏi và cậu trả lời. Tớ có buồn nhưng tớ vẫn thích cậu, cậu ạ.
Tớ vẫn thường xuyên vào blog của cậu. Tớ đọc nó để biết cuộc sống của cậu như thế nào.
Hôm nay cậu đã rất mệt vì đêm qua thức xem C1, sáng dạy sớm đi học thì trời mưa tầm tã. Lội mưa đến trường thì lại được nghỉ. Về đến phòng thì lại mất điện. Ngày hôm nay không may mắn cậu nhỉ.
Mấy hôm tới trường cậu tổ chức văn nghệ. Cậu đang phân vân không biết chọn bài nào. Trong hai bài cậu nói, tớ mới nghe Bài Ca Tình Yêu thôi và tớ chắc cậu hát bài đấy sẽ rất hay.
Giá mà những lời ấy là cậu tâm sự với tớ nhỉ. Có lẽ tớ sẽ nói với cậu rằng tớ thích cậu, cậu ạ.
Nhưng chưa bao giờ cậu biết đến điều đó. Tớ vẫn chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời cậu. Tớ không ân hận vì đã im lặng đâu. Tớ với cậu như thế này có lẽ tốt hơn, vì tớ hiểu có những tình cảm không nên nói ra bằng lời.
Cảm ơn cậu vì đã cùng tớ về nhà giữa trưa nắng như đổ lửa.
Cảm ơn cậu vì đã hỏi tớ "Sao buồn".
Cảm ơn cậu vì nắm chặt tay tớ khi tớ khóc.
Cảm ơn cậu đã luôn mỉm cười mỗi lần thấy tớ.
Cảm ơn cậu, người bạn tốt nhất của tớ.
Cậu ạ, tớ thích cậu!.
*Bài viết đã được đăng báo
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu