Có người bảo mình đừng nghe nhạc nhiều quá,dễ bị tiểu thuyết hóa cuộc sống lắm ^^...
Nhưng mà biết làm sao đc,có lẽ là do bản tính giấu lòng cố chấp của mình ^___________^.Con người ta,vui vẻ có thể dễ dàng chia sẻ,nhưng khúc mắc,tức giận,suy nghĩ....người sẽ kể ra,người thì mặc kệ,người kìm nén...Âm nhạc là người bạn duy nhất mà mình không giấu chút nỗi lòng nào.Đâu phải tự nhiên mình thích nhạc nước ngoài,nhạc kô lời đến thế...
Các bài viết cùng chuyên mục:
- Bi ca tán Sở (Tiếng sáo Trương Lương)
- Liebesträume - Giấc mộng tình yêu
- [Relaxing] Childhood Memory
- [violet UK] The Last Song - X Japan
- [Violet UK] Say Anything - X Japan
- [Refresh] Wooden heart
- Prés du coeur [close to my heart]
- Secret Garden - Song From A Secret Garden
- Love sickness [Tương tư]
- Nước mắt em ko còn (flute)
Đánh dấu