Nếu như cuộc sống cho em được lựa chọn một lần nữa...
Nếu như...
Em thật sự...
Muốn lựa chọn cho mình một tình yêu khác...
Một tình yêu bình yên...
Không đau khổ...
Em thật sự...
Muốn anh đi khỏi cuộc đời em...
Mãi mãi...
Nhưng...
Dù cho em có mong muốn...
Có ước mơ một cách ích kỉ như vậy thì...
Cuộc sống vẫn đâu có dừng lại...
Đâu chịu buông tha cho trái tim em...
Em lại khóc ...
Khóc vì không thể quên anh...
Em hận lắm...hận cuộc đời này...
Sinh ra anh...vậy mà...còn sinh ra em để làm gì?
Để hành hạ em...
Hay sao?
Em muốn trái tim mình nhẹ bớt nhịp đập của nó...
Em muốn trí óc mình xóa tan hình bóng anh
Em muốn đôi mắt em không dõi theo bóng hình anh nữa...
Em muốn ...muốn nhiều lắm...
Tại sao em lại không thể làm vậy được chứ?
Em hét lên...
Anh là cái gì chứ?
Đi vào cuộc đời em...chiếm giữ trái tim em...
Rồi vội vàng rời khỏi...
Như một cơn gió thoảng...
Anh biết không?
Em nhớ lắm nụ cười của anh...dẫu biết nụ cười ấy không thuộc về em.. em vẫn cảm thấy vui...
Em nhớ lắm ánh mắt trìu mến của anh...dẫu ánh mắt ấy...không hề có ý nghĩa gì...em vẫn cảm thấy ấm lòng.
Em nhớ lắm những lời nói của anh...dịu dàng quan tâm...khi em khóc...
Dẫu biết...tất cả chỉ là hư vô...sao em cứ cố nắm lấy...
Em lại trách....
Trái tim mình dại khờ khó bảo...
Cứ mãi ôm ấp bóng hình anh...
Rồi lại nhớ...lại mong...
Em đã yêu anh mất rồi....
Em cảm thấy nhớ anh...nhớ những phút giây bên anh...
Em cảm thấy ghen, thấy ganh tị với những người con gái ngồi bên anh trò chuyện một cách tự nhiên...
Em cảm thấy giận anh...khi đôi lúc không thèm để ý đến anh...
Em thật là xấu xa đúng không?
Đã bao năm nay...
Em cứ tạo cho mình một vỏ bọc...
Dối trá...
Lừa dối anh...lừa dối trái tim chính mình...
Em và anh chỉ là bạn...
Em đã nói thế...và em ép mình phải nghĩ như thế....
Có những đêm ...cảm thấy trái tim đau nhói.
Những tình cảm bị đè nén lại bùng lên dữ dội...
Em cảm thấy cô đơn...và muốn buông xuôi tất cả...
Bật khóc...Em khát khao được gục vào vai anh mà khóc...
Trong giấc mơ...
Em mơ thấy...anh nắm lấy bàn tay em...dịu dàng và êm ả...
Em mơ thấy được ngồi sau xe anh...được ôm lấy anh...
Em mơ thấy được gục đầu vào người anh mà ngủ....
Nhưng...
Giật mình tỉnh giấc...
Hiện thực vẫn còn đó...phũ phàng và đau nhói...
Em lại trở về với vỏ bọc của mình....
Vỏ bọc đơn độc và giả dối...
Có người bảo em hãy quên anh đi...
Cố níu giữ một tình yêu không thuộc về mình để làm gì...
Nhưng em không làm được...
Tại sao em phải quên...
Em yêu anh...tình cảm em dành cho anh nào phải là tội lỗi gì mà em phải quên....Nhưng...
Thực sự nhiều lần em...cảm thấy mệt mỏi...
Chán nản...
Nhưng tình yêu dành cho anh...
Thì chẳng chịu nguội đi chút nào...
Nhiều lần em muốn nói hết lòng mình với anh...
Thà...đau một lần rồi thôi
Nhưng em làm không được...
Anh cứ cố quan tâm đến em....
Lại làm em thêm hi vọng....
Rồi lại thất vọng...
Em cố làm ra vẻ mình cao thượng....
Nhìn anh đi bên người con gái khác...
Mỉm cười cầu mong anh hạnh phúc...
Nhưng sâu thẳm trong lòng lại...
Thầm ước hai người sẽ chia tay...
Phải chăng em quá ích kỉ...
Phải chăng em quá đáng ghét...
Em không biết cách từ bỏ...
Em không biết cách kết thúc...để bắt đầu lại...
Em không biết cách chúc phúc cho anh...
Em không biết...
Lựa chọn nào để tốt cho tất cả...
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu