Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Bố ơi, cứu con!...

  1. #1
    Administrator M.Com's Avatar
    Ngày tham gia
    03-04-2006
    Tuổi
    39
    Bài viết
    3,197
    Cảm ơn
    2,359
    Đã được cảm ơn 4,022 lần ở 1,071 bài viết

    Mặc định Bố ơi, cứu con!...

    "Tôi đã lao vào cô bé gái 10 tuổi và định làm chuyện đồi bại. Hành động như vậy chỉ là hành động của một con quỷ hôi tanh. Nhưng tiếng kêu cứu "Bố ơi, cứu con!" của cô bé làm tôi nhớ đến cô con gái 10 tuổi bị chết cháy của tôi".


    Sau bao nhiêu ngày tháng giày vò, đau đớn và hổ nhục, tôi đã gặp một nhà sư ở chùa Quang Hoa và hỏi: khi một người sắp gây tội ác nhưng đã dừng lại và ân hận mãi về những hành động cho dù chưa phạm tội có được tha thứ không? Nhà sư đã nói với tôi rằng người đó được tha thứ. Nhà sư nói thêm: người đó thậm chí có thể trở thành một nhà sư khi được giác ngộ và luôn luôn hướng tới những điều thiện.

    Tôi cũng hỏi một số người hiểu biết về việc này và tôi đã nhận được câu trả lời tương tự câu trả lời của nhà sư. Nhưng tự đáy lòng mình, tôi vẫn mang nỗi giày vò, sợ hãi và vô cùng hổ nhục khi nghĩ đến một lần đen tối trong cuộc đời tôi. Cho dù tôi chưa hoàn toàn phạm tội, nhưng hành động của buổi chiều hôm cách đây mười mấy năm mãi mãi làm tôi đau đớn.


    Không biết bao nhiêu lần tôi tự chất vấn mình: vì sao tôi lại có ý nghĩ và hành động của một con quỷ như thế? Nhiều lần tôi đã khóc. Tôi không lý giải được con người tôi lúc đó. Nếu có chuyện người bị ma ám thì tôi là một kẻ đã bị ma ám thực sự.



    Cho dù trong suốt mười mấy năm qua, không ngày nào là tôi không bị buổi chiều ấy ám ảnh và hành hạ tôi. Đó là một buổi chiều mùa đông. Tôi đã ôm đứa bé gái hàng xóm 10 tuổi bằng vòng tay tội lỗi của mình. Con quỷ dục vọng thức dậy trong con người tôi và gào rú.
    Sau này hồi tỉnh, tôi đã soi gương và không thể nào tin nổi cái con người trong gương trắng trẻo và rất thư sinh kia lại đã từng là một con quỷ bẩn thỉu.


    Có lẽ đến khi chết tôi vẫn không bao giờ chạy thoát khỏi gương mặt hoảng loạn của đứa bé gái 10 tuổi kia. Nhưng lúc đó tôi không biết gì nữa. Chỉ có dục vọng bẩn thỉu ngập tràn trong con người tôi. Khi tôi sắp bước xuống vực đen của tội ác thì một tiếng kêu vang lên: "Bố ơi, cứu con!".
    Tiếng kêu ấy như một nhát búa giáng trúng đỉnh đầu tôi. Tôi giật bắn người. Tôi buông đứa bé gái ra. Tôi nhìn cô bé và kinh hãi nhận ra đó là gương mặt con gái tôi.






    Nhưng đó chỉ là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Đứa con gái thương yêu của tôi đã mất. Có lẽ bây giờ chẳng còn ai nhớ được vụ hoả hoạn trong một khu tập thể công nhân của một nhà máy ở Hà Nội gần hai mươi năm trước. Vụ hoả hoạn đó đã cướp đi đứa con gái yêu dấu của tôi.



    Khi tôi chạy về đến khu tập thể thì dãy nhà cấp bốn đang bị những ngọn lửa khổng lồ trùm kín. Có ai đó kêu lên vẫn còn trẻ con trong nhà. Tôi hoảng loạn chạy tìm các con tôi. Tôi gặp đứa con trai đầu của tôi. Mặt mũi cháu đầy tàn tro. Cháu lao đến và kêu nức nở: "Bố ơi, em Bích vẫn còn trong nhà".



    Nghe vậy, tôi thét lên. Tôi lao đến căn hộ của gia đình tôi. Hơi nóng hầm hập của lửa cháy và khói làm tôi tưởng như không còn nhìn thấy gì nữa. Tôi gào lên: "Bích ơi, con ơi, Bích ơi…". Tôi gọi như điên như dại và tìm cách lao vào ngôi nhà. Một vài người nào đó ôm chặt tôi và kéo tôi trở lại.



    Ngay lúc đó, tôi nghe một tiếng kêu yếu ớt và hoảng loạn từ trong căn hộ ngập tràn khói và lửa: "Bố ơi, cứu con…". "Con ơi, con ơi, con ơi…", tôi gào thét. Đấy là tiếng gọi kinh hoàng và sợ hãi của con gái tôi. Tôi lao vào căn hộ. Nhưng lửa đã quất gục tôi.


    Khi tỉnh dậy, tôi đã đang nằm trong Bệnh viện Xanh-pôn. Khi thấy tôi mở mắt, những người thân quen đang túc trực bên giường bệnh của tôi oà khóc. Con trai tôi lao đến ôm lấy tôi và khóc oà lên: "Bố ơi… em… em Bích chết rồi… bố ơi". Cuộc đời tôi từ đó sụp đổ và tan nát. Một tháng sau tôi ra viện. Nhưng từ đó cho đến nhiều năm về sau, tôi mắc chứng mất ngủ. Cứ khi nào chợp mắt là tôi lại nghe tiếng kêu cứu của con gái tôi.



    Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho tôi. Tôi đã không cứu được con mình. Sau ngày mất của con tôi mấy tháng, tôi cố gắng đến nhà máy làm việc cho khuây khoả. Nhưng không lúc nào tôi bình tâm để làm việc được. Cuối cùng tôi bỏ nhà máy. Sức khoẻ tôi gần như suy sụp hoàn toàn.
    Tôi ở nhà ăn bám vợ mấy năm liền. Khi sức khoẻ được cải thiện, tôi sắm một chiếc xích lô. Tôi chỉ đạp xích lô vào ban đêm vì chẳng đêm nào tôi ngủ được. Có những đêm vắng khách, tôi đạp xích lô đến tận nghĩa địa và ngồi bên mộ con tôi và lại sống trong đau đớn tột cùng, trong nỗi kinh hoàng của cái ngày đen tối ấy. Lúc nào trong đầu tôi cũng âm u tiếng kêu cứu của con tôi.



    Bao nhiêu người khuyên giải, động viên tôi, thầy thuốc cũng tìm cách chữa bệnh cho tôi, nhưng tôi vẫn không thể nào thoát ra được cơn mê sảng đau đớn ấy. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi sẽ bị điên. Nhiều lúc tôi muốn quyên sinh. Tôi nhớ con tôi không thể nào chịu nổi. Tôi muốn được nhìn thấy con tôi.
    Sau cái chết của con tôi, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi không muốn trò chuyện với ai. Thi thoảng tôi lao vào đập phá tất cả những gì tôi nhìn thấy. Rồi tôi đánh vợ. Rồi tôi lại ôm vợ tôi mà khóc. Tôi thương cô ấy. Có lẽ lúc đó tôi bị điên thật chị ạ.



    Thế rồi cơn điên loạn đã làm tôi không còn một chút ý chí nào nữa trong buổi chiều ấy. Tôi đã lao vào cô bé gái 10 tuổi và định làm chuyện đồi bại. Hành động như vậy chỉ là hành động của một con quỷ hôi tanh chị ạ. Nhưng cuộc đời vẫn còn cho tôi một lối thoát, cho tôi một con đường sống. Tiếng con gái tôi trong ngôi nhà đầy lửa cháy đã vang lên và lôi tôi ra khỏi tội lỗi.



    Cho dù tôi chưa phạm tội bằng hành động nhưng tâm hồn tôi đã phạm tội. Sau buổi chiều ấy, tôi bỏ đạp xích lô mấy tháng liền. Tôi đóng cửa và tự giam cầm mình trong ngôi nhà. Ngày ngày, tôi thắp hương trước di ảnh con gái tôi và cầu xin con tôi tha thứ cho tôi.



    Nhiều năm sau, cô bé hàng xóm lớn lên và đi lấy chồng. Một ngày, cô sang nhà tôi để mời vợ chồng tôi tới dự đám cưới của cô. Nhìn thấy cô, tôi sợ hãi và thấy hổ nhục vô cùng. Nhưng cuối cùng tôi vẫn nói được điều tôi muốn nói với cô gái: "Có lẽ bác bị điên, hãy tha tội cho bác". Cô gái hàng xóm mỉm cười và nói với tôi: "Cháu đã hiểu bác. Bác đừng nghĩ ngợi nữa bác nhé".



    Câu nói đó của cô gái quả thực như một thứ thuốc thần chữa khỏi căn bệnh của tôi. Lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi đã thú tội và được tha tội. Sức khoẻ tôi khá lên nhiều. Mỗi tối tôi đã có thể ngủ được vài ba tiếng đồng hồ. Tôi ăn thấy ngon hơn.



    Tôi rất vui mỗi khi cô gái hàng xóm cùng chồng về thăm bố mẹ đẻ thấy tôi ở cửa đều mỉm cười hỏi thăm sức khoẻ của tôi. Những gì mà cô gái hàng xóm đối với tôi làm cho tôi nghĩ rằng đó là lòng nhân ái và bao dung của một người mẹ đối với một đứa con. Cô ấy đứng ở một nghĩa nào đó là mẹ của tôi chị ạ. Tôi nói thật đấy. Tôi tin chị hiểu ý của tôi.


    Nếu không có tiếng kêu của con gái tôi chiều ấy, tôi đã phạm tội. Với tội ác đó, cho dù không ai biết thì lương tâm tôi sẽ suốt đời bị đày đọa. Tôi kể câu chuyện này không phải để bào chữa cho tội lỗi của mình. Tôi kể chuyện này cho chị nghe như thêm một lần thú tội và sám hối. Nhưng tôi cũng không hiểu lý do vì sao tôi lại kể cho chị nghe. Bởi chị là một người phụ nữ.



    Nghe chuyện này, có thể chị sẽ thấy bị xúc phạm và có thể chị sẽ thù hận và khinh bỉ tôi. Sự thật là tôi có thể giấu kín chuyện này mà không ai biết. Còn người biết chuyện này là cô gái hàng xóm thì cô ấy đã tha tội cho tôi. Con gái tôi cũng biết. Phải không chị? Nó biết nên nó mới kêu lên để tôi tỉnh khỏi cơn u mê tội lỗi. Nhưng tôi lại phải nói thêm, dù không ai biết thì lương tâm tôi biết. Lương tâm biết mới đau đớn và hổ nhục vô cùng chị ạ.



    Xin chị đừng ghi tên thật của tôi. Nhưng tôi muốn chị ghi chép lại câu chuyện này. Chị là nhà báo, chị biết viết thế nào đó để những ai có những ý nghĩ bẩn thỉu như tôi thì hãy tỉnh ngộ. Có lẽ, sau khi kể với chị chuyện này, tôi không bao giờ kể với ai nữa cho đến khi chết

    Dạ Hương (ghi theo lời kể của nhân vật) - CSTC số 1

    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

    Các bài viết cùng chuyên mục:

    Xây dựng lớn mạnh !

  2. Đã có 3 người nói lời cảm ơn.


  3. #2
    Thành viên gắn bó Linkkid's Avatar
    Ngày tham gia
    13-12-2007
    Bài viết
    2,568
    Cảm ơn
    736
    Đã được cảm ơn 705 lần ở 333 bài viết

    Mặc định Re: Bố ơi, cứu con!...

    1 con người đáng thương. Đọc nghe xúc động quá,mà ko hiểu nguyên cớ j nhỉ?
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    20 năm vẫn chưa cai sữa :">

  4. #3
    Thành viên tích cực sw33tclover's Avatar
    Ngày tham gia
    15-09-2008
    Bài viết
    122
    Cảm ơn
    12
    Đã được cảm ơn 23 lần ở 9 bài viết

    Mặc định Re: Bố ơi, cứu con!...

    sao tự dưng lại mún khóc nhỉ!Không hiểu tại sao nữa
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  5. #4
    Moderator thử việc kembong's Avatar
    Ngày tham gia
    26-06-2007
    Bài viết
    3,014
    Cảm ơn
    886
    Đã được cảm ơn 811 lần ở 415 bài viết

    Mặc định Re: Bố ơi, cứu con!...

    "bố ơi, cứu con…"

    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    người điên thì không nhớ , người say thì không buồn

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Các Chủ đề tương tự

  1. Cứ để cho gió cuốn đi
    Bởi Hiền lành trong diễn đàn CLB Văn học
    Trả lời: 52
    Bài viết cuối: 30-11-2008, 08:09 AM
  2. Lần vuốt ve thứ 100...!
    Bởi Mr.Dancer trong diễn đàn Cafe chiều thứ 7
    Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 05-11-2008, 01:55 PM
  3. Cà rốt , trứng và cà fê
    Bởi Ji Eun Gun trong diễn đàn Khám phá thế giới
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 19-07-2008, 01:03 PM
  4. Con yêu bố nhứt trên đời!!!
    Bởi Ice_cream10E trong diễn đàn Tâm sự
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 29-01-2008, 04:34 PM
  5. Cà rốt-Trứng và Cà phê
    Bởi Sagi trong diễn đàn Teen....tin....
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 13-02-2007, 07:52 AM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •