
Gửi bởi
Kim
Đây là một câu chuyện buồn , tất nhiên .
Nhưng nếu trucxanh cảm thấy buồn vì cái việc cha mẹ người lính kia không chấp nhận bạn của con trai mình vì anh ta tàn tật , rằng họ không có tình thương vân vân và vần vân , thì đó là một thứ cảm xúc thường thấy và không có cách giải quyết trong xã hội .
Đi sâu vào câu truyện , người con trai nói với bố mẹ anh ta rằng , người bị thương là bạn của anh ta , vì thế bố mẹ của anh không thể biết được . Hơn nữa có lẽ gia đình họ cũng khó khăn nên cho rằng người bạn đó là một ghánh nặng , họ có lí của họ khi suy nghĩ thế này . Tất nhiên , cha mẹ anh lính nói " con trở về nhà và quên cậu ta đi , cậu ta sẽ tự tìm được cách kiếm sống " thì đúng là có quá đáng thật , người lính cảm thấy hụt hẫng không phải không có lí do .
Tuy nhiên , nếu bạn chỉ xét câu truyện trên một khía cạnh ấy thì không đầy đủ . Bạn không thể đem tình cảm của cha mẹ đối với con mình ra so với tình cảm của những người dưng nước lã với nhau được . Kể cả người lính trong câu chuyện này cũng có cái nhìn khá bi quan và thiển cận . Bởi vì sao ? Nếu như họ biết con trai họ bị thương nặng như vậy , có thể biết chắc họ sẽ quýnh quáng lo toan loạn cả lên , và chăm sóc con đến nơi đến chốn bằng tất cả tình thương của những đấng sinh thành . Nếu như anh con trai không tự sát - nghĩa là anh ta sống và trở về nhà , thì việc được ở bên con trai và chăm sóc cho nó sẽ là cả một hạnh phúc to lớn của kẻ làm cha làm mẹ kia , chứ đâu phải ghánh nặng ? Mà nếu có là ghánh nặng , thì ghánh nặng , thì đó cũng là một ghánh-nặng-hạnh-phúc .
Tôi không bênh vực 2 bậc cha mẹ kia . Nhưng nếu như trucxanh , bạn cảm thấy buồn vì nghĩ rằng trong xã hội không có tình thương , hoặc những tình cảm tương tự như thế , thì thật trẻ con và ngây thơ hết sức . Bởi tôi hỏi bạn , bạn ra đường và gặp một người tàn tật , cụt tay cụt chân hay cụt cái gì đó , và người ấy không có chỗ nương tựa , bạn có sẵn lòng đem anh ta về nhà chăm sóc nuôi nấng không ? Rõ ràng là không đúng không ? Trên đời có bao nhiêu số phận éo le , mà chỉ đem tình thương nói bằng miệng ra mà chia sẻ với họ thì e rằng hơi , à , hơi đồng bóng một tí . Xin lỗi , tôi không có ý xúc phạm bạn . Nhưng một khi mình chưa làm được điều gì để giúp đỡ người ta , thì một là hãy làm ngay bây giờ , 2 là đừng có chỉ trích người khác sao không làm , 3 là ngậm miệng coi như không biết gì , ít nhất những số phận đau khổ ấy cũng thầm cảm ơn những người như bạn vì đã không tỏ ra thương hại người ta . Những lòng thương chỉ biết ngồi mà khóc .
Thân !
Đánh dấu