Nhắc đến thương hiệu thường người ta rất dễ nghĩ đến mặt tích cực của 1 mặt hàng,sản phẩm nào đó.Đó là thương hiệu trong kinh doanh,còn trong giáo dục thì sao?Đó là Amtesdam,là Chu Văn An,...của Hà Nội,mỗi lần xứng danh là mỗi lần người ta trầm trồ về thành tích học tập,về kiến trúc nhà trường,và về cả những hotboy,hotgirl nữa.Bạn sống ở Hòa Bình,bạn có biết thương hiệu nào như vậy không?Cõ lẽ bây h bạn đã và đang nghĩ tới 4 chữ :chuyên HOÀNG VĂN THỤ.
Chuyện thi vào cấp 3 có thể coi là chuyện lớn trong quãng đời học sinh của bất cứ nhóc tỳ cấp 2 nào.Tôi biết cái áp lực thi vào trường chuyên của tỉnh,đã nếm trải cái cảm giác sợ hãi "ngộ nhỡ...",thậm chí còn mơ thấy mình chết như thế nào vì ko đỗ vào chuyên HVT.Lúc ấy,trong đầu con nhóc 15 tuổi là tôi chỉ ám ảnh duy nhất câu nói của me:"Đỗ vào trường Hoàng là đã bước được 1 chân vào đại học rồi,còn 1 chân nữa là phải cố gắng con ạ!" Sợ lắm chứ,có hôm đã khóc vì nghĩ quẩn,vì tôi là "niềm tự hào của bố mẹ" tôi,vì ở xóm tôi hầu hết các anh chị đều là học sinh trường Hoàng.Áp lực từ mọi phía.Áp lực nhất chính là thương hiệu của chuyên HVT_trường chuyên của tỉnh,trường chuẩn quốc gia,...vô vàn những thành tích khác.
Tôi đã từng là 1 nữ sinh của chuyên HVT,đã trả qua cảm giác vui mừng và tự hào khi cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển vào chuyên,đã vui buồn căng thẳng trong học tập,lao động,hoạt động ngoại khóa.Tôi không dám nói mình hiểu hết quãng đời học sinh trong chuyên HVT,nhưng tôi biết cảm xúc của 1 đứa học sinh yếu kém về mọi mặt.Nhớ buổi sáng chủ nhật đi thử giọng cho HRS,tôi bắt gặp đoạn trích dẫn từ 1 bài tâm sự:"Lạc lõng...cô đơn...Có chuyện j xảy ra với mình thế này..." Bỗng dưng tôi lại nhớ về dòng tâm sự của mình thời cấp 3 ngày ấy.Cũng cái cảm giác nguyên vẹn như thế,cũng những từ ,những chữ ấy,tôi không bao h quên đc cái cảm giác bị cô lập,cô đơn như thế.Dường như không chỉ minh tôi mới trải qua những trạng thái cảm xúc rất teen này.Lúc thu âm đoạn trích ấy,tôi đã đọc bằng chính cảm xúc của mình.Tự tôi đã quay ngược lại dòng thời gian về thời cấp 3 non dại để có thể sống lại cảm giác buồn vu vơ như cô bé tác giả của những dòng tâm sự trên...
Kỉ niệm về trường Hoàng với tôi không nhiều,có thể vì con bé tôi ngày ấy quá nhút nhát,ko hòa đồng được với bạn bè.Qua đi rồi tôi mới thấy quý biét bao khoảnh khắc hoạt động tập thể,như đi thi Aerobics,như đi diễn thời trang,như làm MC.Tiếc là không thể học tập,hoạt động tích cực hơn.Tiếc là đã có quá nhiều cái tiếc nuối để đến bây h hối hận thì cũng không còn giá trị j nữa.Đến bây h mới biết,để tồn tại và góp phần làm nên thương hiệu cho HVT,tôi đã không làm đc j.Buồn cũng không phải là giải pháp hay.Tôi chỉ có thể cầu chúc rằng :"Các bạn còn đang là hs HVT,đừng bao h suy nghĩ tiêu cực như tôi hay như cô bé trên,lạc quan là phương châm sống rất tốt.Cố gắng học tập và nếu có thể hãy tham gia 1 hđ tập thể nào đó.Bạn học tốt,bạn năng động trong các hđ của trường lớp là bạn đã và đang góp phần làm nên thương hiệu cho chuyên HVT rồi.Tôi ko hô khẩu hiệu,ko tuyên truyền các bạn phải làm thế này hay thế khác,nhưng hãy sống và học tập sao đừng để tự mình đánh mất thương hiệu của chính mình,thương hiệu của 1 học sinh chuyên HVT."
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu