Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
Này em hôm nay ta nhớ lại một câu chuyện đọc lâu lắm rồi. Ngày kia chàng thư sinh lên núi ngao du, thấy một cội hoa xinh đẹp, chàng nghĩ rằng, chao ôi! những cánh hoa mong manh thanh tân dường kia mà phải trú ngự nơi cheo leo vách núi, gió táp mưa sa, há chẳng phải tội nghiệp lắm sao, bèn đào lấy cội hoa về cho vào chậu, ngày ngày tưới bón, sớm cho tắm nắng, khuya cho vào thư đường, tưởng mình đang ấp ủ chở che cho hoa nhưng ít lâu sau, cội hoa lụi dần rồi chết, chàng lấy thế làm đau đớn , lúc nào cũng tự hỏi mình có chểnh mảng gì đâu, tại sao cội hoa không ở lại với chàng.
Em, ta bảo chàng thư sinh nọ thương không phải cách, chàng nghĩ mình có thể một tay che chở cội hoa kia, mà không biết tập tính của loài hoa ấy là tắm trăng mà thuân khiết, uống sương khuya mà thanh tân, hứng gió núi mà can đản, lấy khí trời mà tồn sinh... Vậy từ yêu thương quá đỗi , mà chàng tự biến mình thành ngông ngạo nghĩ rằng chỉ có mình chỉ có bản thân mới là điều tốt nhất cho cội hoa, vô tình chia cội hoa khỏi tập tính ước vọng của nó.
Tình yêu thương của con người cũng vậy. có một số người như thế này: Khi yêu thương ai đó, họ vô tình cho rằng mình (hoặc những hoạch định của mình) là điều tốt nhất cho người kia (vì họ vô tình nghĩ rằng chỉ có bản thân họ yêu thương người kia nhiều đến vậy) mà không thèm cân nhắc, (hoặc có cân nhắc nhưng sự cân nhắc đó không đủ liều) xem nguyện vọng, ước mơ của người kia là gì và điều mình hoạch định có phủ hợp với ước mơ và nguyện vọng của người đó hay không.
Cũng như cội hoa dù có cảm tình với chàng thư sinh bao nhiêu, nhưng rồi nó cũng sẽ bị tháng ngày hút cạn sinh khí mà lụi tàn, huống hồ chi ai sống mà khộng có ước mơ dự định cho chính mình.
Thưa em, người ta khổ vì xin không phải chỗ. đừng xin ai đó hãy chấp nhận sự yêu thương ích kỷ, bởi sẽ chẳng ai cho đâu, ta chỉ mua sự tổn thương vào bản thân mà thôi. Hoặc giả người ta có thể hy sinh ước mơ nguyện vọng, để chìu theo cái cách yêu thương ích kỷ của mình, thì mình thấy vậy mà không đau đớn hay sao? Điều này chỉ xảy ra khi sự yêu thương ích kỷ quá lớn. Đồng ý, yêu thương thì có đôi khi ích kỷ, nhưng yêu thương và ích kỷ quá mức thì đừng gọi là yêu thương nữa!
Như em, em khao khát bình yên, vậy yêu thương đối với em là gì? là khi em ở cạnh một người và họ làm cho em cảm thấy bình yên thanh thản, mọi dạn thức khác đều không phải là yêu thương dù nó nhân danh là yêu thương .
Tất nhiên chẳng có một chuẩn mực nào cho tình yêu cả, nếu không nhân loại đã chẳng có nhiều điều để mà đau khổ, nhưng em có thể đóng vai chàng thư sinh nọ, với một kịch bản yêu thương khác hơn, ngày ngày lên núi trông hoa, hoặc có thể đóng vai đóa hoa nọ, với một kịch bản yêu thương khác hơn: quyến luyến hơi người rồi dần lấy đó làm nguồn sống, nguồn vui...
Lại nhớ đến một câu chuyện khác, có một Ông lão và một Bà lão sống với nhau 60 năm trời ,hể dọn cơm ra có món trứng là họ vui vẻ chia nhau, ông lòng đỏ bà lòng trắng. Đến ngày Ông lão hấp hối ông mới thú thật một điều: này bà thật ra 60 năm qua tôi rất thèm lòng trắng, nhưng vì bà tôi ráng ăn lòng đỏ, bà lão oà khóc, trời ơi! thật ra tôi thèm ăn lòng đỏ, nhưng lại nghĩ ông thích, nên đâu dám nói,. Đại khái vậy, nghe mà ngậm ngùi mãi.
Thì Em nghịch lý lớn như thế còn được ve vuốt suốt 60 năm để trọn vẹn một tình yêu, huống chi một sự ích kỷ xuấtt phát từ lòng yêu thương, lẽ nào không thể.
Chẳng cần nói gì đâu chỉ thương nhau là đủ.
Trích báo Giác Ngộ số 388 (2007)
Thực hiện: Ngọc Liên/.
Dại khờ ( Xuân Diệu)
Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ
Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngõ
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
Vì thả lỏng, không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì không lui được nữa
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
Những tim không ma tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất
Người ta khổ vì chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương, người ta giữ gươm đao
Không muốn chữa, không muốn lành thứ độc.
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu