Thực ra mình muốn có một góc riêng tư để 12 Toán mình còn có chỗ bày tỏ nỗi niềm một chút. Vì mỗi đứa giờ ở một góc của Hà Nội, mấy khi gặp lại nhau, có cái diễn đàn trường cũ thì chăm chút một tẹo cũng đáng, nhỉ ...
Đi Hà Nội, cảm giác cũng không xa lắm khi mình tưởng tượng ở Hòa Bình, nghĩa là cũng được nếm mùi xe buýt đông nghẹt tưởng đến ngạt thở, cũng gặp nhiều những bạn gái không xinh lắm nhưng ai cũng phải ngước nhìn... nhưng có là sinh viên mới thấm được cảnh xe buýt mình chờ nửa tiếng vẫn bỏ bến như thường, biết thế nào là bơi bằng xe máy khi ông trời khóc than, biết thức đêm đến 3, 4 giờ để làm bài (thực ra nghĩ cũng hơi ngu) mà sáng ra 6h30 lóc cóc bụng đói meo dậy đi học môn logics chiết tiệt...
Nhưng mà mình cũng không phải toàn chuyện không vui. Mệt thì có mệt, nhưng mà đáng, vì sau mỗi lần làm một việc gì đấy đều có cảm giác đã vắt kiệt sức lực, tự nhiên cảm giác độ dẻo dai của mình tăng vài phần trăm. Mình còn gặp được nhiều anh chị và các bạn rất giỏi nữa, nhiều bạn cứ bắn TA ầm ầm với lại chuẩn bị đi Mỹ, mình thì cọc cạch cái laptop toàn bài tập Market leader với Presenting, cũng phải thôi, hồi trước không chịu học, giờ khổ ráng chịu
; nhưng phải nói là họ có phong cách sống rất là cởi mở, năng động, cái mình nghe qua cứ nghĩ không thể, thì họ nói "why not?", thế là mình có thêm những nguồn động viên mới để tiếp tục bước
Kết thúc chia sẻ phần của mình ở đây, giờ đến lượt các bạn ....
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu