Câu chuyện này bắt nguồn từ khi mình quen và nhìn thấy em ấy.có lẽ đấy là lúc mà mình đang bắt đầu yêu...
''Khi đau buồn nhất em có nhớ đến anh?''
Câu hỏi này ko cần em phải trả lời vì anh biết rằng mình sẽ ko có cơ hội để đc nghe.... Thật ra anh chỉ mún em biết rằng mỗi lúc thất bại, mỗi lúc anh thấy cô đơn thì người giúp anh vượt qua tất cả chính là em, là hình bóng cuả em trong tâm trí anh chứ ko phải là con người giờ đây.
. Anh trách mình tại sao lại đi tìm kiếm tình cảm cuả những người anh đã bó rơi trước đây
, để rồi khi thất bại anh lại nhớ đến em, nhớ đến hình ảnh cuả em ngày nào với mong muốn tìm dc 1 người như vậy. Nhưng em ơi, anh sai rồi, bởi ko ai có thể giống em, càng ko ai có thể thay thế em trong lòng anh.
. Mỗi người mang đến cho anh 1 cảm giác khác nhau, anh ko có quyền đòi hỏi người ta phải giống em nhưng anh ko thể iu 1 người hết lòng khi bị hình ảnh cuả em che lấp.
. Có lẽ khi em ra đi đã để lại cho anh 1 hố sâu trong tâm hồn khiến ko ai có thể lấp đầy dc, và anh cũng ko dám mở rộng lòng mình với ai khác vì sợ hố sâu đó sẽ ngày càng lớn hơn. Tình cảm là gì sao đối với em thật dễ dàng, còn với anh nó như 1 nỗi ám ảnh.
Giờ đây anh phải làm gì để mình nhẹ nhàng hơn, để anh có thể trở lại những ngày bình yên, dc hạnh phúc, dc tận hưởng cảm giác iu, để dc khóc vì 1 người nào đó
. Yêu dấu ơi, anh nhớ em... nhiều lắm!
![]()
đây là lần đầu tiên em tham gia cuộ thi như thế này,nếu có gì ko hay và thiếu xót mong các anh chị và các bạn bỏ qua cho nhá!
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu