Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Kết quả 1 đến 15 của 15

Chủ đề: Bạn làm gì khi gặp khó khăn trong cuộc sống???

  1. #1
    Thành viên cống hiến Trucxanh's Avatar
    Ngày tham gia
    21-12-2005
    Tuổi
    40
    Bài viết
    1,038
    Cảm ơn
    59
    Đã được cảm ơn 101 lần ở 38 bài viết

    Mặc định Bạn làm gì khi gặp khó khăn trong cuộc sống???

    Thi cử mệt mỏi quá há! Bài vở kiến thức thì vừa dài vừa khó! Nhiều lúc cũng thấy tinh thần sa sút và chán nản. Những lúc ấy thì chỉ muốn đọc...chủ nghĩa anh hùng để xốc lại tinh thần thôi! Để còn tiếp tục...chiến đấu chứ! Chia sẻ với các bạn một câu chuyện sưu tầm được:

    Bắt đầu từ con số 0
    Bạn sẽ làm gì khi một ngày thức dậy thấy bên mình không còn cái gì nữa cả? Tiền trong túi không còn, việc làm không có, tình yêu tan vỡ, bạn bè và gia đình ở xa...Cuộc sống coi như mất hết ý nghĩa! Vậy mà lúc đó, tôi lại... mỉm cười!
    Con số 0 tròn trĩnh để người ta soi mình vào đó. Và chợt nhận ra tất cả những...thất bại. Một chiếc gương soi trung thực để thấy chính ta từ thuở nhỏ: tập bò, tập đi, rồi tập chạy, rồi thì... ngã. Có người ngã rồi nằm luôn, có người gượng dậy, chạy tiếp rồi lại... ngã tiếp...
    Trong suốt cuộc đời bao nhiêu lần ta ngã, bao nhiêu lần đứng dậy, ta có nhớ hết không?
    Khi tiền trong túi không còn, tôi nghĩ đến hàng triệu người trên trái đất vẫn còn đang đói khát.
    Khi không có việc làm, tôi biết cũng có hàng triệu người khác đang chạy đôn chạy đáo tìm việc như tôi.
    Khi tình yêu tan vỡ, tôi thêm vào thời gian biểu của mình thể thao, vài trò giải trí hoặc là... đi ngủ.
    Tôi thấy: luôn có nhiều người cùng cảnh ngộ như tôi, và họ cũng có những cảm xúc, suy nghĩ giống tôi.
    Và thời gian cứ trôi đi...
    Và cuộc sống cứ cuốn ta đi...
    Đôi khi ta chao đảo, tròng trành....
    Rồi ta cũng sẽ hiểu ra và lấy lại sự cân bằng.
    Hình như tôi là người lạc quan.

    Và khi người ta no đủ, thừa thãi, họ sẽ không thể hiểu và không có được cảm giác khao khát và hi vọng, quyết tâm và ý chí, nghị lực và sự cố gắng!
    Lúc biết mình đang đi trên vòng tròn của con số 0, tôi sẽ hít 1 hơi dài rồi...tiếp tục chiến đấu!
    Có biết bao người trên trái đất này tìm ý nghĩa của cuộc sống bằng cách trao tặng cuộc đời mình đến những nơi xa xôi, cho những người cùng khổ! Vậy mà tại sao ta thấy đời mất hết ý nghĩa khi bắt đầu lại từ đầu với 2 bàn tay trắng?
    Hãy cứ tin đi! Bằng cách mỉm cười khi mình thất bại, sẽ thấy cuộc đời lại mỉm cười!
    Khi ta không còn gì hết, không có gì hết, cuộc đời sẽ ban tặng ta cái gì đó mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
    Và quan trọng hơn là: lúc đó, ta biết trân trọng, bảo vệ những quà tặng quý giá ấy của cuộc sống!
    Sau hạnh phúc là bất hạnh và vượt qua bất hạnh sẽ gặp được hạnh phúc!
    Điều đó là quy luật!

    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

    Các bài viết cùng chuyên mục:


  2. #2
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    36
    Bài viết
    1,567
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Gặp khó khăn , chắc hẳn rằng ko ít người sẽ tốn nước mắt cho việc khóc lóc than thở rằng sao số mình đen thế , ko hên như người ta...
    Nhưng ngoại lệ , có người lao vào cố gắng để sửa chữa lỗi lầm , vượt wa khó khăn...
    Tùy theo mức độ , tùy thoe khó khăn , mà con người làm được những gì ...
    Với tôi , tôi ko phải là người mạnh mẽ , tôi cũng có lúc khóc , ...Nhưng tôi cũng như nhiều người khác , ai ai cũng có quyết tâm của mình để vượt lên khó khăn , ví như leo núi gặp gió í ...
    Nói chung , gặp khó khăn , ai ai cũng phải vươn lên thôi , ko se bị cuốn đi như chiếc lá trên mặt sông thôi !!!
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  3. #3
    Thành viên cống hiến loveactually's Avatar
    Ngày tham gia
    29-12-2005
    Tuổi
    39
    Bài viết
    3,844
    Cảm ơn
    261
    Đã được cảm ơn 2,067 lần ở 700 bài viết

    Mặc định

    Hay ! mọi người nói hay ác ! Mình cũng mong sẽ thực hiện đc! và ko ngừng vươn lên
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  4. #4
    aoden
    Khách quý

    Mặc định

    Hãy đọc và suy ngẫm nha các bạn! Hãy nguy ngẫm ..

    TRỞ VỀ
    Một người lính trở về nhà đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm tham chiến ở Việt Nam. Từ San Francisco anh gọi điện về thăm hỏi gia đình.

    - Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà đây. Nhưng con có điều muốn xin phép cùng cha mẹ. Con muốn dẫn bạn cùng về nhà mình.

    - Ồ được thôi con trai. Cha mẹ rất sẵn lòng đón tiếp bạn con.

    - Nhưng có điều này cha me nên biết: anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh, mất cả cánh tay và đôi chân. Anh ấy không còn chỗ nào để nương tựa, vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta.

    - Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được chỗ trú ngụ.

    - Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia.

    - Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai. Một người tàn tật như vậy sẽ là một gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa chứ, không thể để một điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tốt hơn hết là con quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm được cách tự kiếm sống thôi.

    Nghe đến đó, người con trai gác máy. Vài ngày sau đó họ đột nhiên nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết sau khi ngã từ một tòa nhà cao tầng. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát.

    Người cha va mẹ đau buồn này vội vã bay đến San Francisco và được dẫn đến nhà táng thành phố để nhận xác con. Họ nhận ra anh ngay, nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều khác cùng lúc. Con trai họ chỉ còn lại một tay và một chân.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi Trucxanh, ngày 08-01-2006 lúc 12:44 PM.

  5. #5
    aoden
    Khách quý

    Mặc định

    Bài này cũng có đọc từ lâu rồi.Cũng định post lên để xem cảm nghĩ của mọi người như thế nào? Mình cũng đã có rất nhiều điều để nghĩ sau khi đọc câu chuyện này và mình biết sẽ còn rất nhiều cảm nhận về bài viết này thật là hay.Các bạn hãy cho cảm nghĩ nhé!
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi Trucxanh, ngày 08-01-2006 lúc 12:45 PM.

  6. #6
    aoden
    Khách quý

    Mặc định

    Đọc xong bài này tôi cảm thấy hụt hẩng rất nhiều; hụt hẫng như cảm nhận được ở nơi người lính trong câu chuyện này vậy!
    Trong cuộc sống, ắc hẳn ai cũng phải lo toan cho gia đình, cho tổ ấm của mình. Ngay bản thân tôi cũng vậy, tôi luôn nghĩ ".. phải lo cho mình no đủ trước, yên ổn rồi mình mới có thể lo đến cho người khác..".. có lẽ suy nghĩ đó không quá biệt lập! có lẽ cũng có nhiều người cùng suy nghĩ như tôi vậy! Song, câu chuyện đã cảnh tỉnh tôi, bởi vì nếu đặt tôi trong hoàn cảnh đó thì có lẽ tôi cũng chỉ "thuê được 1 căn nhà hoặc tìm đến sự trợ giúp của chính quyền" chứ không nghĩ sẽ giúp anh ta (khi nghĩ không phải là người thân) bằng cách cho ở chung nhà!
    Tôi nghĩ, câu chuyện không phải nhắc nhở tôi biết thương yêu giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn mà quan trọng là chúng ta cần phải thay đổi cách nghĩ, cách nhìn đối với những cảnh đời bất hạnh, không may mắn.. hơn nữa là cách nhìn đúng về những gì đã xảy ra để cho chúng ta có được ngày hôm nay ngồi gõ những dòng chữ này, đọc những dòng chữ kia trên mạng, ra thế giới!??
    Điều làm tôi đau xót và thấm thía nhất qua câu chuyện chính là: Người lính đã cống hiến thân mình vì cuộc sống no ấm ngày hôm nay; thế mà gia đình anh lại cho rằng những người lính như anh bây giờ là gánh nặng..!!??... tôi không thể nói thêm được nữa!
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  7. #7
    mattroi_mattrang_86
    Khách quý

    Mặc định

    to truc xanh: Cuốc sống luôn chứa trong nó những bất ngờ mà ta không lường trước được!Khi gặp khó khăn ai cũng bảo mình hay cố gắng lên, tự tin lên!Nói thì dễ nhưng căn bản vẫn là mình làm được những gì!Khi mệt mỏi hãy tìm cách thư giãn ví dụ như nghe một bản nhạc trong phòng tối chẳng hạn, hay mơ mộng một chút với những vì sao đêm..Chúc thi tốt!
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  8. #8
    Thành viên cống hiến Trucxanh's Avatar
    Ngày tham gia
    21-12-2005
    Tuổi
    40
    Bài viết
    1,038
    Cảm ơn
    59
    Đã được cảm ơn 101 lần ở 38 bài viết

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi mattroi_mattrang_86
    to truc xanh: Cuốc sống luôn chứa trong nó những bất ngờ mà ta không lường trước được!Khi gặp khó khăn ai cũng bảo mình hay cố gắng lên, tự tin lên!Nói thì dễ nhưng căn bản vẫn là mình làm được những gì!Khi mệt mỏi hãy tìm cách thư giãn ví dụ như nghe một bản nhạc trong phòng tối chẳng hạn, hay mơ mộng một chút với những vì sao đêm..Chúc thi tốt!
    Cảm ơn bạn
    Đó là những phút căng thẳng của nửa năm về trước!
    Còn bây giờ, mình đã thoát cái nạn "thi cử" rồi.. Chuẩn bị một sự khởi đầu mới, với nhiều thử thách hơn, khó khăn hơn. Nhưng dù thế nào, thì mình cũng sẽ không lùi bước đâu I will survive.. :16:
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  9. #9
    fortminor
    Khách quý

    Mặc định

    Bạn trưởng thành không phải là biết tự lo cho mình mà là có thể lo cho những người khác! Good Luck everyone!
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  10. #10
    Kim
    Khách quý

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi aoden
    Hãy đọc và suy ngẫm nha các bạn! Hãy nguy ngẫm ..

    TRỞ VỀ
    Một người lính trở về nhà đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm tham chiến ở Việt Nam. Từ San Francisco anh gọi điện về thăm hỏi gia đình.

    - Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà đây. Nhưng con có điều muốn xin phép cùng cha mẹ. Con muốn dẫn bạn cùng về nhà mình.

    - Ồ được thôi con trai. Cha mẹ rất sẵn lòng đón tiếp bạn con.

    - Nhưng có điều này cha me nên biết: anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh, mất cả cánh tay và đôi chân. Anh ấy không còn chỗ nào để nương tựa, vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta.

    - Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được chỗ trú ngụ.

    - Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia.

    - Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai. Một người tàn tật như vậy sẽ là một gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa chứ, không thể để một điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tốt hơn hết là con quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm được cách tự kiếm sống thôi.

    Nghe đến đó, người con trai gác máy. Vài ngày sau đó họ đột nhiên nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết sau khi ngã từ một tòa nhà cao tầng. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát.

    Người cha va mẹ đau buồn này vội vã bay đến San Francisco và được dẫn đến nhà táng thành phố để nhận xác con. Họ nhận ra anh ngay, nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều khác cùng lúc. Con trai họ chỉ còn lại một tay và một chân.
    Đây là một câu chuyện buồn , tất nhiên .
    Nhưng nếu trucxanh cảm thấy buồn vì cái việc cha mẹ người lính kia không chấp nhận bạn của con trai mình vì anh ta tàn tật , rằng họ không có tình thương vân vân và vần vân , thì đó là một thứ cảm xúc thường thấy và không có cách giải quyết trong xã hội .
    Đi sâu vào câu truyện , người con trai nói với bố mẹ anh ta rằng , người bị thương là bạn của anh ta , vì thế bố mẹ của anh không thể biết được . Hơn nữa có lẽ gia đình họ cũng khó khăn nên cho rằng người bạn đó là một ghánh nặng , họ có lí của họ khi suy nghĩ thế này . Tất nhiên , cha mẹ anh lính nói " con trở về nhà và quên cậu ta đi , cậu ta sẽ tự tìm được cách kiếm sống " thì đúng là có quá đáng thật , người lính cảm thấy hụt hẫng không phải không có lí do .
    Tuy nhiên , nếu bạn chỉ xét câu truyện trên một khía cạnh ấy thì không đầy đủ . Bạn không thể đem tình cảm của cha mẹ đối với con mình ra so với tình cảm của những người dưng nước lã với nhau được . Kể cả người lính trong câu chuyện này cũng có cái nhìn khá bi quan và thiển cận . Bởi vì sao ? Nếu như họ biết con trai họ bị thương nặng như vậy , có thể biết chắc họ sẽ quýnh quáng lo toan loạn cả lên , và chăm sóc con đến nơi đến chốn bằng tất cả tình thương của những đấng sinh thành . Nếu như anh con trai không tự sát - nghĩa là anh ta sống và trở về nhà , thì việc được ở bên con trai và chăm sóc cho nó sẽ là cả một hạnh phúc to lớn của kẻ làm cha làm mẹ kia , chứ đâu phải ghánh nặng ? Mà nếu có là ghánh nặng , thì ghánh nặng , thì đó cũng là một ghánh-nặng-hạnh-phúc .
    Tôi không bênh vực 2 bậc cha mẹ kia . Nhưng nếu như trucxanh , bạn cảm thấy buồn vì nghĩ rằng trong xã hội không có tình thương , hoặc những tình cảm tương tự như thế , thì thật trẻ con và ngây thơ hết sức . Bởi tôi hỏi bạn , bạn ra đường và gặp một người tàn tật , cụt tay cụt chân hay cụt cái gì đó , và người ấy không có chỗ nương tựa , bạn có sẵn lòng đem anh ta về nhà chăm sóc nuôi nấng không ? Rõ ràng là không đúng không ? Trên đời có bao nhiêu số phận éo le , mà chỉ đem tình thương nói bằng miệng ra mà chia sẻ với họ thì e rằng hơi , à , hơi đồng bóng một tí . Xin lỗi , tôi không có ý xúc phạm bạn . Nhưng một khi mình chưa làm được điều gì để giúp đỡ người ta , thì một là hãy làm ngay bây giờ , 2 là đừng có chỉ trích người khác sao không làm , 3 là ngậm miệng coi như không biết gì , ít nhất những số phận đau khổ ấy cũng thầm cảm ơn những người như bạn vì đã không tỏ ra thương hại người ta . Những lòng thương chỉ biết ngồi mà khóc .
    Thân !
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  11. #11
    Kim
    Khách quý

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi aoden
    Hãy đọc và suy ngẫm nha các bạn! Hãy nguy ngẫm ..

    TRỞ VỀ
    Một người lính trở về nhà đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm tham chiến ở Việt Nam. Từ San Francisco anh gọi điện về thăm hỏi gia đình.

    - Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà đây. Nhưng con có điều muốn xin phép cùng cha mẹ. Con muốn dẫn bạn cùng về nhà mình.

    - Ồ được thôi con trai. Cha mẹ rất sẵn lòng đón tiếp bạn con.

    - Nhưng có điều này cha me nên biết: anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh, mất cả cánh tay và đôi chân. Anh ấy không còn chỗ nào để nương tựa, vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta.

    - Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được chỗ trú ngụ.

    - Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia.

    - Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai. Một người tàn tật như vậy sẽ là một gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa chứ, không thể để một điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tốt hơn hết là con quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm được cách tự kiếm sống thôi.

    Nghe đến đó, người con trai gác máy. Vài ngày sau đó họ đột nhiên nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết sau khi ngã từ một tòa nhà cao tầng. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát.

    Người cha va mẹ đau buồn này vội vã bay đến San Francisco và được dẫn đến nhà táng thành phố để nhận xác con. Họ nhận ra anh ngay, nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều khác cùng lúc. Con trai họ chỉ còn lại một tay và một chân.
    Đây là một câu chuyện buồn , tất nhiên .
    Nhưng nếu trucxanh cảm thấy buồn vì cái việc cha mẹ người lính kia không chấp nhận bạn của con trai mình vì anh ta tàn tật , rằng họ không có tình thương vân vân và vần vân , thì đó là một thứ cảm xúc thường thấy và không có cách giải quyết trong xã hội .
    Đi sâu vào câu truyện , người con trai nói với bố mẹ anh ta rằng , người bị thương là bạn của anh ta , vì thế bố mẹ của anh không thể biết được . Hơn nữa có lẽ gia đình họ cũng khó khăn nên cho rằng người bạn đó là một ghánh nặng , họ có lí của họ khi suy nghĩ thế này . Tất nhiên , cha mẹ anh lính nói " con trở về nhà và quên cậu ta đi , cậu ta sẽ tự tìm được cách kiếm sống " thì đúng là có quá đáng thật , người lính cảm thấy hụt hẫng không phải không có lí do .
    Tuy nhiên , nếu bạn chỉ xét câu truyện trên một khía cạnh ấy thì không đầy đủ . Bạn không thể đem tình cảm của cha mẹ đối với con mình ra so với tình cảm của những người dưng nước lã với nhau được . Kể cả người lính trong câu chuyện này cũng có cái nhìn khá bi quan và thiển cận . Bởi vì sao ? Nếu như họ biết con trai họ bị thương nặng như vậy , có thể biết chắc họ sẽ quýnh quáng lo toan loạn cả lên , và chăm sóc con đến nơi đến chốn bằng tất cả tình thương của những đấng sinh thành . Nếu như anh con trai không tự sát - nghĩa là anh ta sống và trở về nhà , thì việc được ở bên con trai và chăm sóc cho nó sẽ là cả một hạnh phúc to lớn của kẻ làm cha làm mẹ kia , chứ đâu phải ghánh nặng ? Mà nếu có là ghánh nặng , thì ghánh nặng , thì đó cũng là một ghánh-nặng-hạnh-phúc .
    Tôi không bênh vực 2 bậc cha mẹ kia . Nhưng nếu như trucxanh , bạn cảm thấy buồn vì nghĩ rằng trong xã hội không có tình thương , hoặc những tình cảm tương tự như thế , thì thật trẻ con và ngây thơ hết sức . Bởi tôi hỏi bạn , bạn ra đường và gặp một người tàn tật , cụt tay cụt chân hay cụt cái gì đó , và người ấy không có chỗ nương tựa , bạn có sẵn lòng đem anh ta về nhà chăm sóc nuôi nấng không ? Rõ ràng là không đúng không ? Trên đời có bao nhiêu số phận éo le , mà chỉ đem tình thương nói bằng miệng ra mà chia sẻ với họ thì e rằng hơi , à , hơi đồng bóng một tí . Xin lỗi , tôi không có ý xúc phạm bạn . Nhưng một khi mình chưa làm được điều gì để giúp đỡ người ta , thì một là hãy làm ngay bây giờ , 2 là đừng có chỉ trích người khác sao không làm , 3 là ngậm miệng coi như không biết gì , ít nhất những số phận đau khổ ấy cũng thầm cảm ơn những người như bạn vì đã không tỏ ra thương hại người ta . Những lòng thương chỉ biết ngồi mà khóc .
    Thân !
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  12. #12
    Thành viên tích cực buratino's Avatar
    Ngày tham gia
    30-12-2005
    Tuổi
    41
    Bài viết
    256
    Cảm ơn
    75
    Đã được cảm ơn 67 lần ở 30 bài viết

    Mặc định

    Ặc ặc nhiều chữ thế này đọc toét hết cả mắt.
    Khi gặp khó khăn thì việc đầu tiên là con người ta than vãn. Sau đo mới tìm hướng giải quyêt.
    Than vẵn ở đâu, với ai, lúc nào. Tìm hướng giải quyết ra sao thì còn tùy thuôc vào từng khó khăn cụ thể và từng đối tượng cụ thể.
    Không thể dập khuôn máy móc được. Mọi thứ chỉ là tương đối mà.
    ( Chúc mừng SN loveactually - 8/6/86)
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  13. #13
    Thành viên gắn bó ThuyPeo_Xh's Avatar
    Ngày tham gia
    19-08-2007
    Bài viết
    424
    Cảm ơn
    19
    Đã được cảm ơn 9 lần ở 9 bài viết

    Mặc định

    ta giải quyết khó khăn theo cách của mình .than vãn cũng chẳng được chi . ai cũng quan trọng với mình cả họ bít nhưng ko giúp được j`,chẳng bjt' giúp thế nào thi` họ cũng áy náy .mình cứ tự cứu mình khi cần đến sự giúp đỡ của ai thì tâm sự với người ấy .
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  14. #14
    Chưa kích hoạt (>.<Jin_Ah>.<)'s Avatar
    Ngày tham gia
    01-09-2007
    Bài viết
    370
    Cảm ơn
    3
    Đã được cảm ơn 12 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    điều đầu tiên mà tui làm khi gặp kho khăn đó là khóc
    ngốc nhỉ????
    nhưng kệ chứ
    khóc chán rùi cũng phải cười mà
    đâu có ai khóc mãi được
    khóc là cách giải tỏa tâm lý tốt nhất khi bùn
    sau đó thì hãy quên hết đi mà sống nha
    born to try mà
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  15. #15
    Thành viên gắn bó teen_hb's Avatar
    Ngày tham gia
    23-09-2007
    Bài viết
    451
    Cảm ơn
    53
    Đã được cảm ơn 114 lần ở 63 bài viết

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Kim Xem bài viết
    Đây là một câu chuyện buồn , tất nhiên .
    Nhưng nếu trucxanh cảm thấy buồn vì cái việc cha mẹ người lính kia không chấp nhận bạn của con trai mình vì anh ta tàn tật , rằng họ không có tình thương vân vân và vần vân , thì đó là một thứ cảm xúc thường thấy và không có cách giải quyết trong xã hội .
    Đi sâu vào câu truyện , người con trai nói với bố mẹ anh ta rằng , người bị thương là bạn của anh ta , vì thế bố mẹ của anh không thể biết được . Hơn nữa có lẽ gia đình họ cũng khó khăn nên cho rằng người bạn đó là một ghánh nặng , họ có lí của họ khi suy nghĩ thế này . Tất nhiên , cha mẹ anh lính nói " con trở về nhà và quên cậu ta đi , cậu ta sẽ tự tìm được cách kiếm sống " thì đúng là có quá đáng thật , người lính cảm thấy hụt hẫng không phải không có lí do .
    Tuy nhiên , nếu bạn chỉ xét câu truyện trên một khía cạnh ấy thì không đầy đủ . Bạn không thể đem tình cảm của cha mẹ đối với con mình ra so với tình cảm của những người dưng nước lã với nhau được . Kể cả người lính trong câu chuyện này cũng có cái nhìn khá bi quan và thiển cận . Bởi vì sao ? Nếu như họ biết con trai họ bị thương nặng như vậy , có thể biết chắc họ sẽ quýnh quáng lo toan loạn cả lên , và chăm sóc con đến nơi đến chốn bằng tất cả tình thương của những đấng sinh thành . Nếu như anh con trai không tự sát - nghĩa là anh ta sống và trở về nhà , thì việc được ở bên con trai và chăm sóc cho nó sẽ là cả một hạnh phúc to lớn của kẻ làm cha làm mẹ kia , chứ đâu phải ghánh nặng ? Mà nếu có là ghánh nặng , thì ghánh nặng , thì đó cũng là một ghánh-nặng-hạnh-phúc .
    Tôi không bênh vực 2 bậc cha mẹ kia . Nhưng nếu như trucxanh , bạn cảm thấy buồn vì nghĩ rằng trong xã hội không có tình thương , hoặc những tình cảm tương tự như thế , thì thật trẻ con và ngây thơ hết sức . Bởi tôi hỏi bạn , bạn ra đường và gặp một người tàn tật , cụt tay cụt chân hay cụt cái gì đó , và người ấy không có chỗ nương tựa , bạn có sẵn lòng đem anh ta về nhà chăm sóc nuôi nấng không ? Rõ ràng là không đúng không ? Trên đời có bao nhiêu số phận éo le , mà chỉ đem tình thương nói bằng miệng ra mà chia sẻ với họ thì e rằng hơi , à , hơi đồng bóng một tí . Xin lỗi , tôi không có ý xúc phạm bạn . Nhưng một khi mình chưa làm được điều gì để giúp đỡ người ta , thì một là hãy làm ngay bây giờ , 2 là đừng có chỉ trích người khác sao không làm , 3 là ngậm miệng coi như không biết gì , ít nhất những số phận đau khổ ấy cũng thầm cảm ơn những người như bạn vì đã không tỏ ra thương hại người ta . Những lòng thương chỉ biết ngồi mà khóc .
    Thân !
    khiếp quá mọi người toan nói chuyên
    đao to búa lớn
    em đơn giản lắm
    khi khó khăn thì cố gắng mà không cố được thì phải nhờ giúp đỡ mà nếu vẫn không được thi
    po' tay....
    đừng làm gì khiến minh phải hối hạn là được
    :35:

    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Các Chủ đề tương tự

  1. 15 điều đấng nhớ trong cuộc sống
    Bởi mrmama trong diễn đàn Tán gẫu.
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 12-06-2008, 02:37 PM
  2. 12 điều trong cuộc sống
    Bởi mrmama trong diễn đàn Tình bạn - Tình yêu
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 28-05-2008, 01:21 PM
  3. Quà tặng cho đội bống rổ
    Bởi Ngoc_anh_24686 trong diễn đàn Thể thao
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 21-04-2008, 05:08 PM
  4. nhạc trịnh trong lòng một người ngoại quốc(nối vòng tay lớn)
    Bởi prometal trong diễn đàn Nhạc Việt Nam
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-04-2008, 03:51 PM
  5. Những mảnh ghép trong cuộc sống
    Bởi RoS trong diễn đàn Đọc truyện
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 13-05-2006, 08:07 AM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •