Lạnh quá , đêm này lại mưa rồi . Những ngày đầu Đông luôn thế mà , mưa xối xả nhòe nhoẹt cả vạn vật. Đêm nay lại một đêm em không ngủ được . Đã rất lâu rồi , em chưa có cảm giác một mình ngắm mưa.Vì sao ? Vì trước đây, em luôn có anh bên cạnh.Lạnh ư? em chẳng sợ , mưa ư? em chẳng quan tâm.Còn bây giờ ,lanh lắm , muốn được ôm anh , kể cho anh nghe những gì xảy ra trong ngày .những gì vui , những gì buồn của cuộc sống và sẽ ôm cổ anh thủ thỉ " Em yêu anh nhiều lắm í
Nhưng giờ anh nơi đâu ?
Em luôn đặt câu hỏi cho bản thân mình. Luôn tìm những cho sai để sửa chữa, để hoàn thiện mình , để là người hoàn hảo trong mắt anh. Vậy mà .. em cố gắng đến bao nhiêu thì cũng không có tác dụng nữa rồi. Em đã làm gì sai mà anh phải lìa xa em như thế? Em không hiểu.Thật sự không hiểu. Ngồi nơi đây em tự hỏi " Em đã làm gì sai ? " Hãy trả lời cho em biết .
Màn đêm cứ vui đùa với mưa dạo khúc buồn. Còn em thì chỉ nhớ đến anh . Ngố quá mà. Mưa ơi , xin hãy dừng chân ...
Nhớ đến anh lòng lại nhớ đến anh , em nhắn gió mây mang anh đến đây , nhớ đến anh từng ngày nhớ đến anh , nơi đây em xin còn mãi mong chờ ...
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu