Thực ra em có thể hiểu được lựa chọn của Murakami.
Mấy bài viết trên em định lựa chọn 1 hình thức khác,có mở đầu nêu dẫn chứng,chứng minh luận điểm.
Nhưng thú thực,em ko giỏi văn nên ko viết đựơc như vậy.
Điều thứ 2 nữa là 1 khi nếu luận điểm rồi cố sống cố chết chứng minh lụân điểm đó thì rất dễ bị thiên kiến.Rút cục xã hội ko giống như các 1 môn tự nhiên có nền tảng rõ ràng.Nền tảng của nó đặt trên những thứ ta chưa hiểu được rõ ràng (mà vì thế nó trở nên hấp dẫn).Vì thế mọi nỗ lực bảo vệ các ý kiến kiểu này chỉ là vô nghĩa,đúng với ng này,ko đúng với ng khác.
Cách dễ nhất để gửi thông điệp là qua các đối thoại.
Hemingway là người có 1 cách đối thoại khác.
Cái ông tìm ra là cấu trúc của khoảnh khắc hiện tại:có cái có kịch tính,có cái hòan toàn tầm thường.
Trong những câu chuỵên đó,người ta lặp lại nhiều khi 1 câu chuyện,có khi ngắc ngứ,và điều đó phơi bày tính cách anh ta.
So sánh với nhạc cổ điển ta thấy có đôi chút tương đồng
Thời kỳ cổ điển bắt đầu với Haydn,Mozart những nhà giai điệu lớn.
Mỗi một tâm trạng được đóng khung thành những công thức:Cung Son thứ chỉ tâm trạng buồn bã,những bi kịch;Cung Đô thứ như bản anh hùng ca bi tráng (giao hưởng số 5 của bee);Si giáng thứ lại nói về bóng tối,cảm giác khi ta cô độc .... Nó gần như những đối thọai sân khấu.Mỗi một lời nói ra đều là ẩn ý.Mỗi 1 nốt đều là 1 biểu hiện.
Ngược lại Schoenberg khi nhận xét về nghệ thuật fugue của bach có nói rằng:tất cả chủ đề chỉ xoay quanh 1 hạt nhân duy nhất.Âm nhạc thời Baroque có nhiều giai điệu đan xen nhưng cùng nói về 1 chủ đề bằng các giọng khác nhau ở các đoạn khác nhau.Nó gần như cách đối thoại của Hemingway,người ta lặp lại cùng 1 chủ đề trong các cuộc đối thoại của mình.
Trong các sáng tác của mình,1 số truyện ngắn,em thấy Murakami lựa chọn theo cách của Hemingway.Trong truyện này lại lựa chọn theo cách của Dostoisevkinhưng trong cấu trúc truyện thì có vẻ giống 1 bản fugue của Bach.Có nhiều giai điệu (ông già Nakata và cậu Kafka) cùng nói về 1 chủ đề
Thực ra em chỉ luận ra thế,ko biết mọi người nghĩ thế nào
Em thì đọc truyện chả muốn nghĩ gì cả,nếu ko hiểu thì thôi,nếu cần hiểu thì có lúc sẽ hiểu
Con người thì suy nghĩ mà Thượng đế thì cười mà
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu