Thank linhkid nhìu. nếu em cho anh thơm, anh thơm luôn.
Bài này anh không chỉ khen em viết hay ( vì đó là sự thực mà ai đọc cũng cảm nhận được),mà điều anh muốn nói là cảm ơn em. Cảm ơn đã đưa anh trở về với những kỉ niệm tại HVT, những điều mà giờ anh mới chợt nhớ lại.
Nhớ cái ngày bạn bè báo tin mình đỗ thủ khoa chuyên lý. Sướng mà không tin vào tai mình nữa. Vừa đạp xe vừa hồi hộp, ra trường gặp mấy đứa bạn đã tập trung ở đó, bảo mình vẫn không tin. Nhìn thấy điểm của mình trên bảng, mắt nhòa đi, mũi cay xè. Chỉ muốn về nhà ngay để khoe mẹ. Tự hào lắm.
Nhớ cái ngày, cầm tờ giấy báo trúng tuyển, nhỏ tí teo thôi nhưng cứ nâng nui mãi. Đi về nhà, nghĩ linh tinh, đâm sầm vào cái công nông trước mặt. May mà không bị thương, chỉ tím vài chỗ thôi.
Nhớ ... còn nhiều kỉ niệm nữa. Buồn cũng có, nhưng vui là nhiều. Vì hồi đó còn hồn nhiên lắm. Chỉ học và chơi thôi. Mình hiền lành, sống thoải mái nên được bạn bè quý mến chẳng gây sự với ai cả. Nên ko có những vết ố trong kỉ niệm.
Nhưng cũng hối tiếc. Tiếc vì mình đã có thể sống hơn thế.Sau một năm học đại học, chợt nhận ra rằng ở HVT, mình quá trầm lặng. Phong của ngày xưa sao mà nhút nhát vậy?Ngoài cái thành tích đỗ đại học ra ( cái mà hầu hết ai học Hoàng Văn Thụ đều có thể làm được) thì chẳng có lưu lại một kỉ niệm gì đáng nhớ ( để đàn em biết mình là ai), chẳng giúp được gì cho thế hệ sau mình cả. Mình đã không đóng góp được gì nhiều cho thương hiệu Chuyên Hoàng Văn Thụ.
Còn học sinh HVT bây giờ đã thực sự khác rồi, ngoài học tập, các bạn ấy còn hơn mình rất nhiều mặt:IT, sự tự tin, trưởng thành... và đã làm được nhiều điều mà thế hệ bọn mình mơ ước.Đó chính là cách mà các bạn khẳng định thương hiệu : chuyên Hoàng Văn Thụ
Những lời tâm sự của linhkid và cả của mình nữa. Thực sự là những lời chân thành từ người đi trước. Các bạn còn thời gian, vì vậy hãy làm giúp bọn mình những điều mà chúng mình chưa làm được. Để Hoàng Văn Thụ thực sự trở thành thương hiệu không chỉ ở đất Hòa Bình mà là rộng rãi trên đất nước Việt Nam.
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu