Trích dẫn Gửi bởi trankhac_phong Xem bài viết



Em, ta bảo chàng thư sinh nọ thương không phải cách, chàng nghĩ mình có thể một tay che chở cội hoa kia, mà không biết tập tính của loài hoa ấy là tắm trăng mà thuân khiết, uống sương khuya mà thanh tân, hứng gió núi mà can đản, lấy khí trời mà tồn sinh... Vậy từ yêu thương quá đỗi , mà chàng tự biến mình thành ngông ngạo nghĩ rằng chỉ có mình chỉ có bản thân mới là điều tốt nhất cho cội hoa, vô tình chia cội hoa khỏi tập tính ước vọng của nó.

Tình yêu thương của con người cũng vậy. có một số người như thế này: Khi yêu thương ai đó, họ vô tình cho rằng mình (hoặc những hoạch định của mình) là điều tốt nhất cho người kia (vì họ vô tình nghĩ rằng chỉ có bản thân họ yêu thương người kia nhiều đến vậy) mà không thèm cân nhắc, (hoặc có cân nhắc nhưng sự cân nhắc đó không đủ liều) xem nguyện vọng, ước mơ của người kia là gì và điều mình hoạch định có phủ hợp với ước mơ và nguyện vọng của người đó hay không.
Người ta khổ vì thương không phải cách

Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người

Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi

Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Nguồn từ: http://chuyenhvt.net