Anh Vinh thân,
Hình như đây là lần thứ 2 em được nghe bài hát này, những dòng tâm sự này, thời điểm tuy có cách xa nhau lắm nhưng cảm giác nuối tiếc, bâng khuâng vẫn nguyên vẹn...
Xúc động quá... Ở nhà bây giờ có màu gì Răng Khểnh có biết ko, màu của lãng quên đấy!...
Anh cứ giống như một người sống vì quá khứ, sống trong hoài niệm vậy... Và anh này, có lẽ.. ko ai hiểu được những khoảnh khắc đó như anh, cũng ko ai viết được nó ra như anh. Anh đã biến kỉ niệm của riêng anh thành kỉ niệm trong lòng bao người, biến một kẻ vô cảm nhất cũng phải rơi lệ...
Giật mình chợt tự hỏi: Trái tim mình đã gỉ sét rồi sao???
Đánh dấu