Khả năng đích thực
Johnnie Martin là con trai một người thợ mộc. Me cậu là quản gia cho một gia đình khác. Cả nhà họ, ba người sống rất tằn tiện, với mục tiêu duy nhất là tiết kiệm tiền để có thể trang trải cho những chi phí sau này, khi Johnnie vào ĐH. Năm Johnnie 16 tuổi, một chuyên gia tâm lý đã tới trường trung học của cậu và nói rằng:
"Johnnie, tôi đã nghiên cứu điểm số ở tất cả các môn học của cậu và... nói thế nào được nhỉ? Tôi nghĩ rằng cậu ko có khả năng trong việc học hành". Đó quả thực là một cú sốc lớn với Johnnie.
Chuyên gia tâm lý giải thích, "Thực tế cậu học rất chăm chỉ nhưng điều đó chẳng giúp đc gì cả. Cậu dường như sẽ ko tiến xa hơn và theo tôi, nếu cậu vẫn tiếp tục học hết phổ thông thì thật là lãng phí thời gian"
Chàng trai trẻ ôm mặt thất vọng. "Cha mẹ em khó có thể chấp nhận đc điêu này", giọng của Johnnie như nghẹn lại. "Họ luôn kỳ vọng rằng em sẽ trở thanh sinh viên ĐH".
Chuyên gia tâm lý nhẹ nhàng đặt tay lên vai Johnnie. Ông nói: "Mỗi người đều có những năng khiếu riêng, anh bạn trẻ ạ. Có rất nhiều họa sĩ chẳng bao giơ biết làm một phép tính nào cả. Và cũng có cô vàn kỹ sư, những người cả đời ko thể hát đúng dù chỉ là một nốt nhạc. Nhưng mỗi người trong chúng ta đều có một khả năng đặc biệt và cậu cũng ko phải là ngoại lệ. Một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra khả năng đặc biệt của bản thân và khi ấy chắc chắn bố mẹ cậu sẽ rất tự hào về con trai mình"
Thế là ko bao giờ Johnnie trở lại trường học nữa. Cậu nhận cắt cỏ và chăm sóc bồn hoa cho các nhà trong thị trấn. Và rôi điều kỳ lạ đã xảy ra. Trước khi các khách hàng biết đến Johnnie với danh hiệu "Bàn tay xanh" cậu đã bắt đầu say mê công việc tư cách bài trí lại các khu vườn. Johnnie có một con mắt nghệ thuật tuyệt vời và cách kết hợp mau sắc của cậu luôn tạo sự bất ngờ và thích thú cho những người khác.
MỘt hôm, trong khi xuống thị trấn, Johnnie chú ý tới mảnh đất bỏ trống phía sau tòa nhà thị chính. Và như cách mọi người thường nói thì số phận của anh đã hoàn toan dooodir khi anh gặp một ủy viên hội đồng thành phố. "Nếu ngài đồng ý, tôi có thể tạo nên một khu vườn trên đống rác này", Johnnie quả quyết nói.
"Nhưng thành phố ko có tiền để chi cho những việc ntn", ngài ủy viên từ chối.
"Tôi ko cần tiên. CHỉ cần tôi đc làm việc."
Ngài ủy viên hội đồng vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm chính trị của mình ông thấy một người làm việc ko phải vì tiền. Chiều hôm ấy, Johnnie mượn thêm dụng cụ, hạt giống và bắt tay ngay vào việc. Một số người tặng cho anh ấy cây giống. Một số người khác khi biết chuyện lại mang đến vài bụi hồng, thậm chí cả hàng rào nữa. Những nhà buôn hàng đầu thị trấn thi tình nguyện đóng góp các băng ghế ngồi.
Chẳng bao lâu sau, khu đất tồi tàn ngày nào giờ trở thành một công viên nhỏ với những bãi cỏ xanh mướt và con đường nhỏ uốn lượn thơm ngát mùi hoa hồng. Cả thị trấn đều nói về kỳ tích mà chàng trai trẻ đã làm đc. Đó cũng chính la cơ hội mới mở ra với Johnnie. Mọi người biết đến anh như một người làm vườn thiên bẩm.
Hai mươi năm đã trôi qua. Cho tới tận bây giơ Johnnie vẫn ko thể nói đc tiếng Pháp hay làm đc các bài toán lượng giác. Nhưng bố mẹ anh rất tự hào về con trai mình - một thương nhân thanh đạt nhất thành phố trong lĩnh vực nhà vườn. Và điều quan trọng hơn đó là Johnnie đã tìm thấy đc khả năng đích thực của bản thân.
:surrender::surrender::surrender:
Mình chẳng biết đóng góp cái j, chỉ có vài câu chuyện ntn thui. Nếu mng thấy đc thì mình sẽ post lên tiếp, vì hiện giờ chẳng biết gửi gắm lời nào cả :sweet_kiss:
Ái chà, mng đóng góp nhiêu bài thế, hôm nào rảnh đọc thử xem sao, cái nào hay thì tự ghi âm, hehe :beat_brick: