View Full Version : Đối thoại với chính mình
apple246
25-11-2007, 09:26 PM
Cuộc sống là gì nhỉ? Và ước mơ là gì? Có người nói con người không thể sống mà không có ước mơ.Mình thấy điều đó thật đúng.Ít nhất cũng trên phương diện, nếu không có một cái đích, một mục tiêu thì con người sẽ bị mất phương hướng, sẽ cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Đây chính là điều mà mình học được trong suốt 18 năm qua. Khi có một mục tiêu, dù lớn dù nhỏ, thì ít nhất mình cũng có động lực để mà vươn tới. Thật buồn tẻ khi cứ sống vô mục đích, khi cái ý nghĩ "làm gì cũng được" cứ ở mãi trong đầu.Thụ động trong suy nghĩ chính là thất bạ đầu tiên của con người.
Nghĩ lại, hình như cuộc sống của mình ít cái được gọi là mục đích quá.Có lẽ, mình được bảo bọc quá nhiều. Cũng có lẽ, do cái tính "ỳ" cố hữu. Thỉnh thoảng khi có cơ hội mới chịu cố gắng một chút, để rồi sau đó, dù thành công hay thất bại cũng đều dừng lại. Cũng có khi, có mục đích đấy nhưng lại chưa thực sự hết lòng vì nó, đôi lần tặc luỡi cho qua, đôi lần trì hoãn nó, để rồi đến lúc nhận ra, mình đã để tuột mất nó từ lúc nào. Rồi cũng có khi muốn refresh lạ bản thân mình, muốn " làm mới" cái con người mà chính bản thân mình cũng cảm thấy chán ghét.Nhưng rốt cuộc, kết quả là gì? Đọc lại nhật kí thấy không biết bao nhiêu lần như thế, bao nhiêu câu " mình phải..." , "mình sẽ..." nhưng lại chẳng có cái câu ''mình đang...".Thế là mình bắt đầu thấy sợ, cho hiện tại,cho cả tương lai.Trong cuộc sống này, trong cái thế giới rộng lớn này, rốt cuộc mình đang đứng ở đâu?Nhìn mọi người xung quanh cứ hối hả với bao nhiêu việc mà thấy xấu hổ quá...Cái mà mình không thể vượt qua, đối thủ lớn nhất của mình lại chính là bản thân mình. Và xét cho cùng, hình như mình chưa bao gìơ chiến thắng. Có thể, cũng có ai đó đang ngưỡng mộ, đang mong được ở vị trí của mình.Nhưng có thể tự hào được không khi bản thân mình biết rằng,lẽ ra mình đã có thể làm được nhiều hơn thế.Mình bỗng nhớ tới một câu nói của mẹ trong ngày đầu tới trường:" Nếu con có khả năng được 8 điểm thì con hãy cố gắng dành lấy điểm 8.Mẹ không cần con được 9,10 nhưng cũng đừng để mình bị điểm 7." Vậy mà tới bây giờ mình mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của nó.Mẹ ơi, con xin lỗi, vì bây giờ, chắc con chỉ được điểm 5!!!
Suy nghĩ để thấy rằng mình thật kém cỏi. Suy nghĩ để nhận ra mình đã thất bại. Lại nhớ có lần đọc trên Hoa Học Trò bài của Đoàn Công Lê Huy về " Thành công và thất bại", thích đến nỗi đã lấy nó làm đề tài cho bài tiểu luận tiếng. Thật buồn cười khi chính mình lại không làm được như những gì mà mình viết.Nhưng suy nghĩ để hiểu rằng, không điều gì là quá muộn cả.Phải sống hết mình để nhận được điểm 8 mà mình xứng đáng được nhận. Sống hết mình để ít nhất mình có thể tự hào về bản thân mình. Và quan trọng nhất, không phải là "sẽ" mà mình "đang" và "đã" bắt đầu thực hiện mục tiêu ấy.
Ngoc_anh_24686
25-11-2007, 10:07 PM
uhm.đúng thế.có n lúc mình cũng tự hỏi bản thân m rằng vì sao mình tồn tại.vì sao trong cái cuộc sống vô lí anyf lại có mình và mình đã làm gì để có thể đc coi là mình đang sống
và câu trả lời là ko gì cả.
mình sống trong cuộc đời như 1 vật kí sinh.ko mục đích ko ước mơ.và tất cả dường như chỉ là con số 0 mà thôi,
mình vô dụng.cả quãng thời gian ngu ngốc mà mình tồn tại có lẽ mình ko hề có 1 chút gì đc gọi là mơ ước.
mình muốn kết thúc n ai cho mình làm vậy?
thêm nữa bạn bè đôi lúc sao khó hiểu quá vậy.mình đang cần gì nhỉ?ko hiểu nổi.
ai nói nhỉ?một ai đó nói rằng mình ngu ngốc vì chờ đợi n thứ ko thuộc về m.
đúng.cô đơn u?ko sao.tôi quen rồi
quay đầu nhìn lại mỉm cười về n chuyện đã qua
Cuộc sống là gì nhỉ? Và ước mơ là gì? Có người nói con người không thể sống mà không có ước mơ.Mình thấy điều đó thật đúng.Ít nhất cũng trên phương diện, nếu không có một cái đích, một mục tiêu thì con người sẽ bị mất phương hướng, sẽ cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Đây chính là điều mà mình học được trong suốt 18 năm qua. Khi có một mục tiêu, dù lớn dù nhỏ, thì ít nhất mình cũng có động lực để mà vươn tới. Thật buồn tẻ khi cứ sống vô mục đích, khi cái ý nghĩ "làm gì cũng được" cứ ở mãi trong đầu.Thụ động trong suy nghĩ chính là thất bạ đầu tiên của con người.
Nghĩ lại, hình như cuộc sống của mình ít cái được gọi là mục đích quá.Có lẽ, mình được bảo bọc quá nhiều. Cũng có lẽ, do cái tính "ỳ" cố hữu. Thỉnh thoảng khi có cơ hội mới chịu cố gắng một chút, để rồi sau đó, dù thành công hay thất bại cũng đều dừng lại. Cũng có khi, có mục đích đấy nhưng lại chưa thực sự hết lòng vì nó, đôi lần tặc luỡi cho qua, đôi lần trì hoãn nó, để rồi đến lúc nhận ra, mình đã để tuột mất nó từ lúc nào. Rồi cũng có khi muốn refresh lạ bản thân mình, muốn " làm mới" cái con người mà chính bản thân mình cũng cảm thấy chán ghét.Nhưng rốt cuộc, kết quả là gì? Đọc lại nhật kí thấy không biết bao nhiêu lần như thế, bao nhiêu câu " mình phải..." , "mình sẽ..." nhưng lại chẳng có cái câu ''mình đang...".Thế là mình bắt đầu thấy sợ, cho hiện tại,cho cả tương lai.Trong cuộc sống này, trong cái thế giới rộng lớn này, rốt cuộc mình đang đứng ở đâu?Nhìn mọi người xung quanh cứ hối hả với bao nhiêu việc mà thấy xấu hổ quá...Cái mà mình không thể vượt qua, đối thủ lớn nhất của mình lại chính là bản thân mình. Và xét cho cùng, hình như mình chưa bao gìơ chiến thắng. Có thể, cũng có ai đó đang ngưỡng mộ, đang mong được ở vị trí của mình.Nhưng có thể tự hào được không khi bản thân mình biết rằng,lẽ ra mình đã có thể làm được nhiều hơn thế.Mình bỗng nhớ tới một câu nói của mẹ trong ngày đầu tới trường:" Nếu con có khả năng được 8 điểm thì con hãy cố gắng dành lấy điểm 8.Mẹ không cần con được 9,10 nhưng cũng đừng để mình bị điểm 7." Vậy mà tới bây giờ mình mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của nó.Mẹ ơi, con xin lỗi, vì bây giờ, chắc con chỉ được điểm 5!!!
Suy nghĩ để thấy rằng mình thật kém cỏi. Suy nghĩ để nhận ra mình đã thất bại. Lại nhớ có lần đọc trên Hoa Học Trò bài của Đoàn Công Lê Huy về " Thành công và thất bại", thích đến nỗi đã lấy nó làm đề tài cho bài tiểu luận tiếng. Thật buồn cười khi chính mình lại không làm được như những gì mà mình viết.Nhưng suy nghĩ để hiểu rằng, không điều gì là quá muộn cả.Phải sống hết mình để nhận được điểm 8 mà mình xứng đáng được nhận. Sống hết mình để ít nhất mình có thể tự hào về bản thân mình. Và quan trọng nhất, không phải là "sẽ" mà mình "đang" và "đã" bắt đầu thực hiện mục tiêu ấy.
Tuổi trẻ có thật nhiều hoài bão.Nhiều khi nhìn lại ngày hôm qua,cảm xúc thật lạ.Có lúc thật lắm ước mơ,cái gì cũng muốn làm,cái gì cũng muốn học.Thử tất cả.Cái được,cái mất.Chỉ có mình là vẫn thế,chẳng thể lớn lên.Vẫn nguyên cái khờ dại,cái tò mò,cái nhút nhát của cậu bé thủa nào.Càng lớn lên ước mơ người ta càng nhỏ bé ???? Càng lớn lên ước mơ người ta càng gần với những gì mình làm được.Biết mình là ai cũng chẳng dễ dàng gì. :)
Cám ơn bạn đã cho tôi thấy lại chút cảm xúc tuổi 18.Cái tuổi mới bước ra đời,nghĩ mình có thể làm tất cả,cười ngạo nghễ và chẳng thích ăn mặc giống ai.Trong đầu tràn ngập lý tưởng và luôn nghĩ rằng:tôi ở đây là để thay đổi thế giới.
Đã lâu rồi,chẳng còn băn khoăn xem mình thành công hay thất bại,cũng chẳng muốn so sánh với bất cứ ai.Lý tưởng cao cả,ước vọng lớn lao,giờ chẳng còn thể băn khoăn vì chúng nữa.
Ta đến đây để lắng nghe.Lắng nghe tiếng dòng đời âm thầm chảy.Mỗi sáng dậy,thấy se lạnh,để biết mùa đông đã đến rồi.Người bạn cũ bao giờ cũng về đúng hẹn.Mùa đông vẫn vậy,còn bạn thì chẳng còn là đứa bé nữa rồi.Để mỗi tối ta về,đếm từng hàng bán hạt dẻ nóng trên đường.1,2,3 ... Vẫn là những người hôm qua.Tĩnh lặng lắm.Đêm.
Ta đến đây để lắng nghe.
uhm.đúng thế.có n lúc mình cũng tự hỏi bản thân m rằng vì sao mình tồn tại.vì sao trong cái cuộc sống vô lí anyf lại có mình và mình đã làm gì để có thể đc coi là mình đang sống
và câu trả lời là ko gì cả.
mình sống trong cuộc đời như 1 vật kí sinh.ko mục đích ko ước mơ.và tất cả dường như chỉ là con số 0 mà thôi,
mình vô dụng.cả quãng thời gian ngu ngốc mà mình tồn tại có lẽ mình ko hề có 1 chút gì đc gọi là mơ ước.
mình muốn kết thúc n ai cho mình làm vậy?
thêm nữa bạn bè đôi lúc sao khó hiểu quá vậy.mình đang cần gì nhỉ?ko hiểu nổi.
ai nói nhỉ?một ai đó nói rằng mình ngu ngốc vì chờ đợi n thứ ko thuộc về m.
đúng.cô đơn u?ko sao.tôi quen rồi
quay đầu nhìn lại mỉm cười về n chuyện đã qua
Chúc bạn sớm qua giai đoạn này.Hì,thường thì người ta chẳng biết mình muốn gì,nhưng lại rõ những gì mình không muốn.Mình cứ lần theo cái hàng lang đó mà đi thôi :)
Chúc bạn tìm được ý nghĩa trong những thứ tưởng như vô nghĩa :D.
apple246
25-11-2007, 10:26 PM
to Cesc: em đoán anh hơn e rất nhiều tuổi, hay ít ra cũng có kinh nghiệm hơn e.E viết bài này một mạch trong 30 phút, post lên luôn. Thật vui khi có người hiểu và đồng cảm với mình.E viết nó sau khi đọc topic nhật kí hàng ngày của mọi người, nhiều người có một cái gì đó giống nhau,và giống e, không tự tin vào mình ở thì hiện tại. E viết vì muốn chia sẻ, vì muốn mọi người cũng sẽ mau chóng tìm được cho mình một con đường riêng.Dù sao e cũng cám ơn anh rất nhiều,và bài viết của anh hay quá
Sapphire
25-11-2007, 10:31 PM
à cái này em biết
ở phim " Chị gái tôi" í có ông già soi gương nói một mình
nhưng mà nếu nói buổi đêm em chỉ sợ nhìn vào gương tự nhiên mình không cười mà đứa trong gương cười thì không bít thế nào nhỉ.....:20:
be_candy_9x
26-11-2007, 05:32 PM
công nhận có lúc chỉ ngồi nói chuyện với 1 mình mình
nếu mà người khác nghe đc chắc bảo mình hâm nhg như thế lại bớt đc chút nào đó cái cảm giác khó chịu trong lòng
muốn vượt qua đc chính mình chắc chỉ có mình với mình mới hiểu đc mình muốn làm gì muốn quên gì và thật sự mình cần gì
12trungdangyeu03-06
27-11-2007, 08:07 PM
đúng đấy có lẽ y kiến của bạn rất đúng,hiện nay chúng ta đã được bao bọc quá nhiều,được hưởng thụ wwa nhiều đôi khi wen mất để có được thế bố mẹ chúng ta phải vất vả thế nào,mình nhận thấy lớp trẻ bj thiếu những hoài bão và những ước mơ đep,hoạc là có ước mơ nhưng không cố nỗ lực hết mình để đạt được ước mơ đây. ( chỉ là một phần thui nhé) đương nhiên là vẫn còn những người dám nghĩ dám làm ,nỗ lực hết mình cho cuộc sống.
nhiều lúc nghĩ mục đích cuộc sống của mình hiện tại la j ? minh đáng sống vad học tâp ví cái j ? thật buồn khi câu hỏi đặt ra ma không có câu trả lời