Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Em bé đáng thương

  1. #1
    Chưa kích hoạt o0o_Qui_Sil_CcTn1_o0o's Avatar
    Ngày tham gia
    11-09-2007
    Bài viết
    68
    Cảm ơn
    4
    Đã được cảm ơn 18 lần ở 6 bài viết

    Thumbs up Em bé đáng thương

    Sau khi xem chương trình Người Xây Tổ Ấm về câu chuyện buồn của em bé dưới đây...Mình muốn chia sẻ với mọi người......Hãy cảm thông cho số phận của em


    Cách đây 2 năm, người cha tội lỗi đã giết mẹ và khoá cửa đốt nhà khi bé đang ngủ. Bé lao ra từ đám cháy như một ngọn đuốc sống rồi ngất lịm. Sau một năm nằm viện, bé về ở với ông ngoại, mất 63% sức khoẻ, chân tay co rút…


    Nhưng vượt lên tất cả, bé vẫn đến trường, kẹp cây bút bằng những ngón tay dị dạng để viết tiếp ước mơ được làm người của mình.
    Cháu bé có số phận éo le đó là Nguyễn Đức Mạnh (11tuổi), một nạn nhân may mắn sống sót sau vụ án hết sức dã man và thương tâm “giết vợ đốt nhà” mà thủ phạm không ai khác chính là bố đẻ của cháu. Hiện cháu đang sống với ông ngoại là Quách Đại Tới, tại Bản Mét, xã Kỳ Phú, Nho Quan, Ninh Bình.

    “Ngọn đuốc sống” tự cứu mình

    Sau một giờ đồng hồ tính từ khi rời thị trấn Nho Quan, vượt qua 20km đường rừng, chúng tôi mới vào đến nhà ông ngoại cháu bé. Dù đã biết trước nhưng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng khi tận mắt nhìn thấy thân thể rúm ró, thâm tím với những mảng sẹo lồi chằng chịt từ đầu xuống chân, hậu quả của trận bỏng kinh hoàng. Trên khuôn mặt lồi lõm vẫn ánh lên đôi mắt sáng niềm tin vào cuộc sống.

    Nhớ lại vụ án cách đây hơn một năm, ông Tới kể giọng buồn buồn: “Năm 1998, khi cháu vừa sinh ra được mấy tháng thì mẹ cháu phát hiện bố cháu nghiện ma tuý. Khuyên can nhiều lần không được, cực chẳng đã mẹ cháu đành bề cháu về ở với chúng tôi. Năm 2005, bố cháu tìm về đây và nói là đã cai nghiện được. Thương con gái và không muốn cháu Mạnh phải tiếp túc sống thiếu cha, tôi đồng ý cho bố mẹ cháu quay lại và giành cả vốn liếng dựng cho căn nhà ở bên Bản Mét.

    Tưởng vợ chồng chúng sẽ bảo nhau làm ăn, ai ngờ bố cháu vẫn chưa dứt được “cái chất trắng” giết người ấy. Về với nhau chưa được bao lâu, bố mẹ cháu lại thường xuyên cãi vã. Đêm 13/9/2006, trong một lần mâu thuẫn, anh ta đã khóa trái cửa dùng dao đâm chết vợ mình và đổ xăng đốt nhà khi cháu Mạnh đang nằm ngủ trong đó.


    Thoát khỏi mồi lửa oan nghiệt, Mạnh sống sót với một cơ thể chằng chịt những vết sẹo. (Ảnh: T.Bình)

    Khi hàng xóm chạy đến thì ngọn lửa đã cháy quá to, không ai dám nhảy vào cứu. Đúng lúc ấy, cháu Mạnh như một ngọn đuốc sống chạy ra khỏi đống lửa rồi ngất lịm. Sau một năm ròng nằm viện, cháu trở về nhà với thân hình dị dạng.

    Từ khi xảy ra vụ án đến nay, cháu luôn phải sống trong sự đau đớn về thể xác, hoảng loạn về tinh thần. Do các lỗ chân lông ở các vùng da bị bỏng không còn nữa khiến việc bài tiết qua da không được thực hiện nên tại những vùng da đó luôn xảy ra tình trạng ngứa nhức và mưng mủ. Đêm nào cháu cũng bắt ông bà phải bóp thật mạnh vào những vùng da đã bị bỏng. Thỉnh thoảng cháu lại phải đi chích hút mủ từ các mảng sẹo”.

    Mạnh cố đưa những những ngón tay co quắp bấu vào những vết sẹo, nói trong nước mắt: “Cứ đêm đến là khắp người cháu lại như ngứa nhức không sao ngủ được. Cháu thương ông bà lắm, ban ngày phải làm vất vả tối lại không ngủ được vì lo cho cháu. Càng ngày, cổ tay cháu càng bị co lại”.

    Kẹp bút viết ước mơ

    Dù có hoàn cảnh éo le nhưng Mạnh lại là một cậu bé thông minh và rất hiếu học. Sau từng ấy chuyện xảy ra, cậu bé vẫn đến trường, không những có thể theo kịp các bạn mà còn vươn lên trở thành một học sinh có điểm số cao nhất lớp.

    Nhìn trang vở của Mạnh, không ai có thể tượng tượng được rằng một cậu bé đến cầm bút còn khó mà lại có thể viết những nét chữ tròn và đẹp đến vậy. Cô Bùi Thị Trinh, giáo viên chủ nhiệm của Mạnh cho biết: “Ở xã vùng cao này, nhiều khi cô giáo phải đến tận nhà vận động chưa chắc các em đã chịu đến trường. Vậy mà cháu Mạnh ngày nào cũng bắt ông đạp 7 cây số đường rừng đưa đến lớp, bất kể mưa nắng. Bằng kinh nghiệm của nhiều năm đứng lớp, tôi có thể khẳng định một điều, cháu Mạnh là học sinh rất thông minh và có thiên hướng phát triển tốt”.

    Khi được hỏi về mơ ước, Mạnh nói: “Có ba điều ước, con ước cho mẹ con sống lại, con mong ông bà luôn khoẻ mạnh và con mong được phẫu thuật để đôi tay trở lại bình thường. Con sẽ cố học thật giỏi để sau này lớn lên trở thành bác sĩ chữa bệnh co mọi người”.


    Mạnh đang cố kẹp bút trong bàn tay co rút, nắn nót từng nét chữ. (Ảnh: T.Bình)

    Ông ngoại cháu cho biết, theo các bác sĩ ở Viện Bỏng quốc gia, nếu gia đình có tiền phẫu thuật, phải mất ít nhất 7 năm liên tục điều trị, cơ thể cháu mới có thể trở lại bình thường. Mỗi lần phẫu thuật ít nhất cũng phải tốn hàng chục triều đồng, trong khi ông bà cháu ngày một già yếu, thu nhập chẳng có gì ngoài củ sắn, bắp ngô.

    Chứng kiến cảnh cháu Mạnh tay co quắp khó khăn kẹp lấy cây bút nắn nót từng nét chữ, không ai không khỏi xót xa. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, mai đây, sẽ đến lúc các ngón tay quắp hẳn lại, cháu sẽ không thể cầm bút được nữa.

    Lúc này đây, ông bà cháu chỉ mong những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước, thương hoàn cảnh của cháu, có sự động viên, hỗ trợ, giúp cháu thực hiện ước mơ được làm một người lành lặn, có ích cho xã hội.

    Mọi sự giúp đỡ cháu Nguyễn Đức Mạnh xin gửi về địa chỉ:
    1. Cháu Nguyễn Đức Mạnh, Trường tiểu học Xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
    2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Số 2/48 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04. 7366491 (máy lẻ 403)
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

    Các bài viết cùng chuyên mục:


  2. Đã có 3 người nói lời cảm ơn.


  3. #2
    Thành viên gắn bó Nh0cC0n's Avatar
    Ngày tham gia
    11-09-2007
    Tuổi
    32
    Bài viết
    407
    Cảm ơn
    20
    Đã được cảm ơn 27 lần ở 19 bài viết

    Mặc định

    hjc thương bé này thế,tội nghiệp thật, sao lại có người bố ác thế nỉ
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    I Want To Tell You One Thing: I Miss You So much

  4. #3
    Chưa kích hoạt TIÊN_QUÂN's Avatar
    Ngày tham gia
    10-05-2008
    Tuổi
    32
    Bài viết
    107
    Cảm ơn
    17
    Đã được cảm ơn 7 lần ở 5 bài viết

    Mặc định

    thank cho chỵ cái,..........đúng thật quá nà đáng thương à
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  5. #4
    Thành viên gắn bó keongot[!]'s Avatar
    Ngày tham gia
    03-11-2007
    Tuổi
    34
    Bài viết
    4,473
    Cảm ơn
    342
    Đã được cảm ơn 688 lần ở 413 bài viết

    Mặc định

    Hjxx
    Nhìn trông sợ wa'..........tội nghiệp thằng bé thật
    ô bố dã man thía, sao ko nhăck' đến xử ô bố ra sao nờ
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    ✿ Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part

  6. #5
    Chưa kích hoạt TIÊN_QUÂN's Avatar
    Ngày tham gia
    10-05-2008
    Tuổi
    32
    Bài viết
    107
    Cảm ơn
    17
    Đã được cảm ơn 7 lần ở 5 bài viết

    Mặc định

    chắc nà tự tử roài,..............nhục quá mà
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  7. #6
    Thành viên gắn bó keongot[!]'s Avatar
    Ngày tham gia
    03-11-2007
    Tuổi
    34
    Bài viết
    4,473
    Cảm ơn
    342
    Đã được cảm ơn 688 lần ở 413 bài viết

    Mặc định

    Với ng` bố thía
    chắc là bị bắt vô từ rùi đem đi choa ăn kẹo đồng
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    ✿ Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part

  8. #7
    Chưa kích hoạt The Rain's Avatar
    Ngày tham gia
    06-06-2008
    Tuổi
    32
    Bài viết
    51
    Cảm ơn
    2
    Đã được cảm ơn 5 lần ở 5 bài viết

    Mặc định

    thật lạ khi trên đời có người cha đối xử hành động như
    một dã thú như vậy đấy,chẳng lẽ vô lương tâm sao

    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  9. #8
    Chưa kích hoạt o0o_Qui_Sil_CcTn1_o0o's Avatar
    Ngày tham gia
    11-09-2007
    Bài viết
    68
    Cảm ơn
    4
    Đã được cảm ơn 18 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Mình cũng không thấy nhắc đến cái giá mà người cha phải trả cho tội ác của mình. Điều mà mình cảm thấy khâm phục nhất đó là khát vọng sống mãnh liệt của Mạnh. Nghị Lực vượt lên tất cả để viết tiếp những ước mơ của một em bé 11 tuổi đáng để cho 1 bộ phận Teen Việt phải hổ thẹn


    Hôm nay, 10/5, bé cùng ông bà ngoại ra Hà Nội để tham dự chương trình “Người xây tổ ấm” do đài truyền hình Việt Nam tổ chức…

    Tình người không biên giới

    Gặp lại tôi tại Hà Nội, ông Quách Đại Tới (ông ngoại cháu Mạnh) mừng mừng tủi tủi: “Cả đời tôi chỉ biết đến núi rừng, nương rẫy. Đến tờ báo in cũng chẳng có nói chi đến báo điện tử. Tôi thật không ngờ bài báo lại có sức mạnh lớn lao đến như vậy. Gần hai tháng qua, mọi việc đến với ông cháu tôi cứ như một giấc mơ.

    Những cuộc điện thoại, những lời chia sẻ động viên, những món quà cứ liên tiếp đến với ông cháu tôi. Trong số nhưng nhà hảo tâm, có cả những người là việt kiều từ Mỹ, Canada cũng gửi tiền về giúp đỡ cháu. Đặc biệt còn có nhiều tổ chức y tế trong và ngoài nước đã thăm khám, và phẫu thuật cho cháu tôi. Qua báo Dân trí, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đền tất cả các nhà hảo tâm đã động viên, chia sẻ, giúp đỡ cháu tôi!”.

    Ông Tới vừa nói vừa đưa cho chúng tôi xem cuốn sổ nhỏ ghi dày đặc những dòng tên tuổi, địa chỉ của những nhà hảo tâm từ khắp mọi nơi. Một cháu bé đi bộ qua 2 quả đồi đến chỉ để cho bạn Mạnh 2 nghìn đồng tiền mừng tuổi. Một cụ già từ Thanh Hoá tìm đến tận nhà cho cháu 50 ngàn… và còn bao tấm lòng hảo tâm khác mà gia đình không có điều kiện để ghi lại hết.

    “Sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà đây còn là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp vợ chồng tôi có thêm nghị lực để nuôi dậy cháu khôn lớn thành người”, bà Tới nói mà nước mắt lưng tròng.

    Ngày 27/3 (sau 10 ngày kể từ hôm Dân trí đăng tải bài viết về cháu Mạnh), tại bệnh viện TW Huế, đoàn bác sĩ phẫu thuật Mỹ do bác sĩ Việt kiều T Sum Tran làm trưởng đoàn đã tiến hành phẫu thuật duỗi bàn tay phải cho cháu Mạnh. Sau một tuần nằm viện, cháu Mạnh đã xuất viện với bàn tay phải được duỗi thẳng. Các bác sĩ cho biết, ca phẫu thuật đã thành công, tuy nhiên do thời gian bị co rút kéo dài nên cháu Mạnh cần có thời gian để thích nghi trở lại.


    Theo quan sát của chúng tôi, đến nay vết mổ đã lành, phần sẹo lồi trên mu tay đã được cắt bỏ. Bàn tay phải của cháu Mạnh đã có thể duỗi thẳng. Việc sinh hoạt và đặc biệt là việc tập viết của cháu Mạnh đã trở nên thuận lợi hơn. “Từ khi được phẫu thuật, cháu không còn phải kẹp bút để viết nữa. Giờ đây, cháu đã có thể cầm bút viết giống như các bạn. Cháu sẽ cố viết chữ thật đẹp để không phụ lòng giúp đỡ của mọi người”, cháu Mạnh đã trả lời như vậy khi tôi hỏi về bàn tay vừa phẫu thuật của cháu.

    Khó khăn vẫn đang ở phía trước

    Phẫu thuật duỗi bàn tay mới chỉ khắc phục được một phần rất nhỏ so với cơ thể bị bỏng sâu đến 60% bề mặt thân thể. Hiện nay, cháu Mạnh vẫn đang phải sống trong hoàn cảnh hết sức khổ sở. Do không có lỗ chân lông để bài tiết mồ hôi, nên ở dưới các mảng sẹo lội luôn diễn ra tình trạng ngứa nhức, mưng mủ. Ông Tới cho biết: “Đêm nào ông bà cũng phải thay nhau xoa bóp cho cháu. Ông bà thì bóp đến mỏi cả tay mà cháu vẫn nhăn nhó: “Ông phải bóp mạnh vào, cháu ngứa lắm ông ạ!”.

    Trên khuôn mặt ngây thơ, non nớt của Mạnh vẫn còn đó những mảng sẹo lồi chằng chịt. Những vết sẹo lồi vẫn hành hạ cháu từng giờ. Chân trái có nguy cơ bị ngắn hơn chân phải bởi những vết sẹo ăn sâu vào đến xương. Những ngón chân co rút, rúm ró dị dạng.

    Theo các chuyên gia y tế trong và ngoài nước đã thăm khám cho cháu Mạnh, việc điều trị cho cháu Mạnh là cả quá trình lâu dài tốn kém. Cháu Mạnh phải trải qua rất nhiều lần phẫu thuật bằng phương pháp ghép da tự thân. Chi phí cho một ca phẫu thuật có thể lên đến vài tỉ đồng.

    Điều đặc biệt ở cháu bé này là sự thông minh, là tinh thần say mê học tập. Cô Bùi Thị Trinh, giáo viên chủ nhiệm của cháu Mạnh cho biết, Mạnh tiếp thu rất nhanh, chữ viết rất đẹp mặc dù bàn tay bị co quắp. Mấy năm qua, năm nào Mạnh cũng đạt học sinh giỏi.

    Ông Quách Đại Tới cho biết, dù cơ thể luôn bị những cơn ngứa, nhức dày vò nhưng cháu không hề nghỉ học buổi nào. Cơ thể có đau mấy cũng không khóc nhưng hễ nghe ai nói phải nghỉ học là cháu lại oà khóc ngay.

    Chia tay cháu Mạnh, bên tai tôi vẫn văng vẳng những lời nói của cháu khi tôi gặp cháu lần đầu: “Con ước cho mẹ con sống lại, con mong ông bà luôn khoẻ mạnh và con mong được phẫu thuật để đôi tay trở lại bình thường. Con sẽ cố học thật giỏi để sau này lớn lên trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người”.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  10. Đã có 2 người nói lời cảm ơn.


  11. #9
    Chưa kích hoạt TIÊN_QUÂN's Avatar
    Ngày tham gia
    10-05-2008
    Tuổi
    32
    Bài viết
    107
    Cảm ơn
    17
    Đã được cảm ơn 7 lần ở 5 bài viết

    Mặc định

    thank cho cái,..........khổ thận em bé nầy ghê gứm
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •