11h đêm:
Nó ngồi nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, chờ chờ tin nhắn hay điện thoại của một ai đó, người mà những ngày trước đây, ngày nào cũng gọi, hoặc nhắn tin. Nhưng hình như nó đã quá tin tưởng vào điều đó. Một cảm giác khó chịu ùa lên nó, nó bắt đầu viết, như một kẻ ngốc, viết cùng với nước mắt chảy ra không ngớt.Cố gắng im lặng, không sụt sịt và thở thật nhẹ để mọi người không biết, nó cứ thế viết, để nói ra những gì không thể nói, để giải tỏa cõi lòng đang đau đớn và tuyệt vọng cùng những lo lắng suy tư trong nó....
12h đêm:
Viết và viết, nó vẫn cứ viết, nhìn lại tờ giấy, hình như chỉ viết mỗi mấy chữ:nhớ, đau đớn, tuyệt vọng và nước mắt rơi nhòe trang giấy. không biết bao nhiêu lần nó nhìn vào cái đt,nhưng vô vọng. Nó vẫn im lìm và câm lặng. Trong khi chủ của nó chỉ chờ một hồi chuông đặc biệt hay một tiếng bíp cụt ngủn...
1h đêm :
Nó gấp cuốn truyện vào và cất đi, dù sao thì nó cũng không nhớ được mấy chục trang sách mà nó vừa mới đọc xong. Thế thì đọc nữa cũng chẳng để làm gì cả. Chỉ biết rằng nó vẫn chờ cái điện thoại. Đêm trở gió. Gió thốc qua cửa, luốn vào trong chăn làm nó lạnh run. Nhưng nó vẫn không rời mắt khỏi cái điện thoại. Gọi điện có thể là khó, nhưng ngay cả một tin nhắn cũng không có. Đêm. Trời lại đổ mưa nữa rồi. Phía bên kia, cả nhà đang ngon giấc, chỉ có mình nó vẫn chờ đợi....
2h sáng:
Nó mở khóa bàn phím và đọc lại tất cả những tin nhắn nó đã lưu, không chỉ những tin nhắn còn trong họp thư mà cả những tin nhắn nó đã xóa đi, nó vẫn nhớ như in. Thế nhưng khi nó đọc lại, dù chỉ bằng trí nhớ, nó vẫn thấy một cảm giác lạ lùng. Tin nhắn trước đây sao khác với những tin nhắn bây giờ đến thế. Nỗi đau nếu chỉ là 1, sẽ dễ chịu hơn, nhưng nếu nó đã được nhân lên làm 2, có lẽ sẽ không ai chịu đựng nổi. Cảm giác tủi thân ngập lòng. Nó lại khóc
3h sáng:
Một nhỏ ngốc vẫn cứ ngồi nhìn cái điện thoại trong bóng đêm, lắng nghe tiếng mưa và gió rít đập vào vách cứ ào ào. Phải, chỉ có một nhỏ ngốc mới chờ người ta nhắn tin và gọi điện vào giờ đó. Nó biết như thế, nhưng nó không thể nào kìm bản thân mình không chờ và tự dỗ đôi mắt đã nhòa vì nước mắt suốt mấy tiếng đồng hồ. Chợt nhận ra mình là một kẻ thất bại thảm hại. Mục tiêu của nó có lẽ sẽ không thành, nhưng dù nó có thể đi chăng nữa thì nó vẫn cứ thực hiện mục tiêu ấy dù là làm trong vô vọng. Sau thời gian ấy, ngày cuối cùng của thời gian ấy, khi mà chính nó chửi vào mặt nó rằng: Đồ vớ vẩn, không bao giờ mày có được điều ấy đâu, sẽ là ngày thứ cảm giác ấy không còn tồn tại nữa. Ngu xuẩn, một quyết định ngu xuẩn, nhưng nếu để giải thoát mình khỏi những cơn đau, có thể nó sẽ làm điều đó. Bởi hiện giờ nó đau lắm. Tất cả, từ trái tim, đến tâm hồn, cả những kỷ niệm đến suy nghĩ.Đôi khi nó tự hỏi và thấy mọi việc thật mâu thuẫn,
4h sáng:
Lạnh buốt,...cuối cùng cho 5 tiếng chờ đợi. Nó không đủ sức để chờ nữa. Đôi mắt nó nhòa đi, nhưng ít nhất nó cũng đã khép vào giấc ngủ... Cơn ác mộng lại đến, dài hơn, khác hơn, nhưng chưa bao giờ thiếu những gì đã xảy ra... Một cuốn phim quay chậm khoảng thời gian 2 tháng qua và gần 1 tháng tiếp theo....
Mưa càng ngày càng nặng hạt...
Mùa hè đâu có lạnh thế này?
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu