Sau khi cưới nhau, chúng tôi được cha mẹ chồng mua cho căn nhà cấp bốn ở một xóm nhỏ thuộc ngoại ô thị xã. Từ ngày về sống dưới căn nhà ấy, chúng tôi hầu như không qua lại, giao du với ai.
Do công việc của hai vợ chồng đều quá bận rộn nên ngôi nhà chỉ là nơi để chúng tôi ăn chóng vánh hai bữa cơm, có khi chỉ một bữa cơm chiều và tranh thủ ngả lưng
Rồi con gái của chúng tôi chào đời. Bé kháu khỉnh, dễ thương nhưng ngặt nỗi biếng ăn, biếng bú. Càng lớn, vào những cử ăn, cử bú bé càng quấy và khóc nhiều. Trong khi chúng tôi gần như bế tắc trước căn bệnh biếng ăn của con thì một hôm, bà hàng xóm độ khoảng 60 tuổi lân la sang nhà chơi. Bà nựng nịu, vỗ về bé và hướng dẫn chúng tôi cách dụ cho bé ăn, bé bú. Bà cũng khuyên chúng tôi không nên nóng nảy và ép uổng bé quá mức.
Nuôi con nít cần phải kiên nhẫn. Hãy để nó thong thả, vui vẻ thì nó sẽ dễ ăn hơn. Cháu tôi ngày xưa cũng vậy Nếu khó quá thì thử đưa emsang nhà tôi xem sao. Bà nói khi miệng đang mỏm mẻm nhai trầu. Dù trong bụng cũng mừng thầm vì những lời chỉ dẫn của bà, nhưng chúng tôi không khỏi e ngại khi để con mình tiếp xúc với bà vì thậm chí tôi chưa biết rõ tên bà, nhà bà
Nhưng qua nhiều lần qua lại, trò chuyện, tôi mạnh dạn để người giúp việc ẵm con mình sang nhà bà vào mỗi lần bé ăn hay uống sữa, vì nhà bà có khoảng sân khá rộng, dưới sân luôn rợp bóng mát của những cây mận, cây mít. Thật bất ngờ, mỗi lần sang nhà bà là bé lại say sưa đùa giỡn với những chú mèo con dưới sân vườn và ăn uống thoải mái, ngon lành. Cũng qua những lần cùng người giúp việc đưa con sang đây, tôi học được nhiều điều quí giá từ cuộc sống của gia đình bà
Lúc đầu, khi thấy ông bà vẫn còn xài bếp củi, nấu cơm bằng nồi đất, giặt đồ bằng tay , tôi không giấu được suy nghĩ tội nghiệp xen lẫn khinh khi. Nhưng, tôi đâu ngờ rằng đằng sau cuộc sống đơn sơ, giản dị ấy; đằng sau vẻ khắc khổ, lam lũ của một gia đình làm nông; đằng sau những bữa cơm dường như chỉ có rau lại luôn đầy ắp tình yêu thương và tiếng cười.
Hạnh phúc của ông bà chỉ đơn giản là mỗi khi chiều đến, bà lại tự tay nhóm bếp, thổi lửa nấu cơm. Còn ông thì tranh thủ đi làm đồng về rồi vội vã chạy ngay đến trường làng đón cháu . Tối đến, cả nhà ông bà lại quây quần bên mâm cơm. Vợ chồng, con cháu lại tranh thủ kể cho nhau nghe những chuyện trong ngày. Nhìn vẻ mặt mãn nguyện và rạng ngời niềm vui của các thành viên trong gia đình ông bà, tôi hiểu ra rằng: hạnh phúc với họ, thế là đã đủ...
Nhìn cuộc sống của ông bà, tôi giật mình và thấy hổ thẹn với chính mình. Thì ra, lâu nay, vì mải mê công việc, chúng tôi vẫn thường khoán trắng con cho người giúp việc, thường bỏ qua bữa cơm gia đình, thường thờ ơ với những người xung quanh, thậm chí với cả những người thân trong gia đình mình
Chúng tôi tự đặt ra những mục tiêu phấn đấu cho mình, đó là phải có nhà riêng, xe hơi sau 10 năm cưới nhau; phải đạt được vị thế vững chắc trong sự nghiệp và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đó, mà quên một điều rằng: hạnh phúc đôi khi không cần đến những thứ đó. Hạnh phúc thật đơn giản và ở rất gần bên ta nhưng cũng mong manh, nhọc nhằn và xa vời biết bao nếu ta cứ mãi mê chạy theo danh vọng, địa vị
Cảm ơn ông bà Sáu những người hàng xóm tốt bụng đã cho chúng tôi bài học quí giá về hạnh phúc. Giờ thì chúng tôi đã nghiệm ra rằng: chỉ có tình cảm gia đình và sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn mới là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất. Chúng tôi cũng biết trân trọng những người thân xung quanh mình hơn, biết dành nhiều thời gian hơn để chăm chút cho mái ấm của mình
QUỲNH NHƯ
Source: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...mp;ChannelID=7
Các bài viết cùng chuyên mục:
- Tiến sĩ văng tục trên bục giảng trường ĐH...
- Mạng xã hội Pinterest phiên bản Việt Nam !!!
- Giúp cây mai đẹp ngày tết
- Nghe Du học sinh Mỹ chém gió ! hay !
- Ngộ nghĩnh
- Cái nì cũng ngộ
- Xôn xao đoạn clip một nữ sinh lớp 10 đâm...
- Cái này đang khá hot trên mạng. Kẹo Mút Chơi...
- Game thủ giải mã bí ẩn khoa học
- Vấn nạn:Bạo lực học đường - đánh hội...
Đánh dấu