Mỗi khi buồn anh đều nhớ về em
Người con gái anh đem lòng yêu mến
Vắng em rồi anh như thuyền không bến
Sống cô đơn lơ đãng giữa dòng đời
Tình yêu như ngọn sóng biển khơi
Như cánh én giữa bầu trời rộng lớn
Như ngọn cỏ giữa đồng xanh mơn mởn
Tuy nhỏ nhoi nhưng đau đớn chảng màn
Đã thích em anh chấp nhận muôn vàng
Dẫu cay đắng với vạn ngàn thử thách
Để được gì ngoài những lời oán trách
Những muộn phiền đã làm rách con tim
Đã thích em anh thức trắng một đêm
Sao yên giấc khi đắm chìm nỗi nhớ
Đã thích em anh bao lần nức nở
Biết làm sao khi em quá sửng sờ
Em vô tâm mà anh vẫn đợi chờ
Vẫn hy vọng dù thờ ơ không nói
Đến một ngày làm tim em bối rối
Sẽ mở lời và nói tiếng yêu anh
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu