Nhật ký cho những ước mơ
Sáng nay, mình tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày vì còn chưa nghe thấy báo thức. Liếc ra cửa sổ, bầu trời vẫn đen kịt. Với tay nhìn chiếc đồng hồ, mới có 5h. Cố nằm xuống nhắm mắt, dỗ lại giấc ngủ mà chẳng được...
Cứ nằm như vậy hết nhìn trời lại nghĩ ngợi mông lung. Bước ra sân, bóng tối bao trùm lên vạn vật. Màn đêm vẫn đang ngự trị xung quanh...
Mình gọi con bé dậy rồi quyết định vào bếp làm bữa sáng cho cả nhà và nghĩ liên miên không biết giờ này anh đã ngủ dậy chưa? Không biết đến bao giờ mình mới được phục vụ cho anh như một nghĩa vụ...
Mình và anh như hai đường thẳng song song, biết khi nào mới được gặp nhau. Anh thì cho rằng nó vẫn có thể cắt nhau ở một điểm nào đó trong không gian không xa, nhưng mình không thích nghĩ như vậy. Với mình mọi cái đều phải rõ ràng như trắng và đen vậy. Đêm qua mình lại mơ thấy anh. Trong giấc mơ hình ảnh của anh chập chờn. Mình nhìn thấy mà không chạm vào được. Mình thấy anh đang cố chạy về phía mình, bàn tay đưa ra phía trước như đang cố để nắm lấy tay mình, nhưng có cánh tay ai đang níu anh lại từ phía sau, không phải một cánh tay mà cả rừng cánh tay cơ, có lớn, có bé, có già, có trẻ... Họ kéo anh mạnh quá làm anh cứ nghiêng ngả và chao đảo. Phía bên đó mạnh quá, cả một mớ hỗn độn cứ bám lấy anh. Anh đã nhìn thấy mình, anh chạy như lao mạnh về phía mình nhưng bàn chân anh nhấc lên mà không sao bước đi được vì nó bị cái mớ hỗn độn kia níu quá chặt. Phía bên này chỉ có một mình mình. Mình chẳng đủ mạnh để kéo được. Anh và mình làm sao có thể chiến thắng được cái rừng người kia...
Mình biết tim anh đang đau lắm... và mỗi một cánh tay níu kéo kia làm tóc anh có thêm một sợi bạc. Yêu mình làm anh trẻ ra nhiều, tình cảm của mình làm cho tóc anh xanh trở lại, nhưng yêu nhiều đến mấy mình cũng không thể xua đi những sợi tóc bạc xuất hiện ngày một nhiều trên mái đầu anh...
Mỗi lần bên nhau, anh hay thường nhìn về phía xa xăm vô định. Mình biết anh đang mơ ước, anh đang nghĩ nhiều lắm. Rằng anh đang nhìn về một thế giới mới, trong thế giới đó, mình là của nhau, khi ấy anh ngang nhiên có mình và chẳng bị ai níu kéo, đôi mắt anh gần như tuyệt vọng khi nhìn về thực tại, tim mình quặn đau khi thấy anh như vậy. Mình cũng mong điều đó xảy ra. Thôi thì đành hẹn nhau ở một kiếp khác. Nơi ấy, anh chỉ cần dang cánh tay ra mỗi sáng là đã có em ở bên, nơi ấy là chân trời của mơ ước, là màu hồng của sự vĩnh cửu....
Mải nghĩ quá, bầu trời đã lên cao, mọi vật như vừa được tắm gội khoác thêm tấm áo mới sáng sủa và sạch sẽ. Mình phải chuẩn bị bữa sáng chu đáo cho các thành viên trong gia đình, mình có sức mạnh chiến đấu với ngày hôm nay. Nào, cả nhà mình vào bàn đi...
Một ngày mới lại bắt đầu...
Các bài viết cùng chuyên mục:
- Những thứ cần chuẩn bị cho những năm tháng...
- Tôi yêu em... (Puskin)
- Lớp học giao tiếp với người Nga
- Vui học tiếng nga vs
- Nước nga - đẹp diệu kỳ
- Несколько советов для школьников, которые...
- Cuộc diễu binh trên quảng trường Đỏ đã không...
- Школа
- Du học LB Nga chuyên nga 0609 nhanh nào...
- GỬi mẤy con gà
Đánh dấu