Đề thi văn của thành phố BắcKinh:
"Tế vũ thấp y khan bất kiến. Nhàn hoa lạc địa thính vô thanh" (tạm dịch: Mưa mong manh thấm áo nhìn không tỏ. Hoa rụng đất nhẹ nhàng nghe không thấu) là câu thơ trích trong bài Biệt nghiêm sĩ Nguyên (tạm dịch: Tặng nghiêm sĩ Nguyên khi từ biệt) của nhà thơ đời Đường Lý Trường Khanh.

Có những lý giải khác nhau như sau về bài thơ:

1. Đây là bài thơ ca ngợi vẻ đẹp mùa xuân.

2. “Mưa mong manh”, “cánh hoa rụng” đặc tả nỗi cô đơn không người thấu hiểu.

3. “Nhìn không tỏ”, “nghe không thấu” không chỉ thái độ sống buông xuôi, mà thể hiện cách xử thế không màng danh lợi.

4. Quan niệm sống trong bài thơ không còn thích hợp với cuộc sống ngày nay...

Bằng cảm nhận của riêng mình về hai câu thơ, anh/chị hãy viết một bài văn theo những yêu cầu sau:

1. Đề bài tự đặt.

2. Thể thức hành văn không giới hạn.

3. Bài văn không dưới 800 chữ.

Bài làm:

6 tuổi.

Trên thao trường, một bé trai đang tập xe đạp, cha nó đứng gần đó. Không một câu chỉ bảo, không một lời an uỉ, thằng bé tất nhiên là ngã rồi lại ngã, đôi chân nó đã chảy máu từ lâu. Rút cuộc, thằng bé ngồi bệt xuống đất, nó khóc, khóc oà lên. Cha nó vẫn thẳng mình đứng đó, đôi mắt ông thơ ơ lạnh nhạt. Thằng bé khát khao cha nó đến động viên biết nhường nào, nhưng không có; thằng bé khát khao vòng tay của cha nó, vẫn không có. Chỉ có đôi mắt trống rỗng, khiến nó cảm thấy lạnh lùng và phũ phàng. Rút cuộc rồi thằng bé không khóc nữa, nó đứng dậy không chịu khuất phục, dựng xe, bắt đầu lại tập tiếp. Cha nó đã chẳng còn hứng thú từ lâu, ông quay mình, cất bước, đi mất. Đằng sau lưng ông là tiếng ma sát giữa kim loại và mặt đất, người cha vô tình quay đầu lại, nhưng tay ông lại run run, thằng bé đứng dậy, nghĩ đến ánh mắt vẫn lạnh lùng của cha vừa rồi, hai hàng nước mắt khó hiểu chảy xuống gò má nó. Một bước, hai bước, ba bước ... tiếng chân của cha vẫn chắc nịch sải bước.

16 tuổi.

Trong hội trường, thằng bé năm nào đang được mọi người vây quanh lên đài lĩnh phần thưởng. Lại một lần giơ cao cúp giải thưởng, lại một lần nữa tiếng hoan hô như sóng trào, niềm vinh dự được mọi người bao vây, trong ánh đèn chụp ảnh nháy lia lịa, cậu ta lại tìm kiếm cha mình một cách khó khăn. Trong đám người vây quanh, duy nhất không thấy cha đâu, trên ghế ngồi dưới đài lĩnh thưởng, chỉ có mỗi mình cha. Chỉ nháy mắt, trong lễ đường như trống rỗng, chỉ có cậu ta và cha nhìn nhau. Vẫn lạnh nhạt như xưa, vẫn không lấy gì làm thèm muốn như xưa. Ánh mắt trống rỗng của cha khiến ánh hào quang của cúp giải thưởng trở nên ảm đạm. Cha đứng dậy, bước đến bên con trai mình, giằng lấy cúp giải thưởng đang được mọi người vây quanh, cha không chút do dự đưa chiếc cúp cho thầy giáo đang đứng ở hậu đài. Hai dòng nước mắt lại một lần nữa không cầm được chảy xuống, một bước, hai bước, ba bước ... tiếng chân của cha vẫn chắc nịch như xưa.

Hôm qua.

Trước cổng trường, một thanh niên tạm biệt với cha. Không có hàn huyên, không có an ủi, không có ôm ấp, không một câu nói. Người thanh niên nhìn thẳng vào cha mình, nếp nhăn của cha lại sâu hơn, mái tóc xanh của cha lại thêm màu tro bạc. Đôi mắt của anh ta nước mắt vòng quanh, cứ kiềm chế. Trong màn nước mắt, anh ta thấy đôi mắt lạnh lùng của cha cũng có chút ánh sáng. Bàn tay cha run run đưa ra với con trai mình, lưng chừng lại dừng lại, rồi rụt tay lại. Cha chỉ tay ra ngoài cửa, lại quanh mình, người con trai vẫn đứng yên. Nhìn tấm lưng cha đi xa dần. Đi đến gần chỗ rẽ, cha dừng chân, quay đầu, mắt thoáng qua, nhìn thấy con trai mình. Người thanh niên cũng chăm chú nhìn cha, dòng nước mắt không kiềm chế được cuối cùng chảy xuống. Trong trầm mặc, trong lòng ấm áp biết bao, một bước, hai bước, ba bước ...

Hôm nay.

Trong trường thi. Có một thí sinh đang viết về người cha trầm mặc, trong lòng tràn đầy sự cảm kích và kiêu hãnh.

Người cha của tôi, tình cảm cha mong manh như mưa thu, nhẹ nhàng như gió xuân, không có lên có xuống mạnh mẽ, chỉ là sự trầm mặc đạm bạc.

Tình cha trầm mặc—làm tôi rất cảm kích.


Lời bình: Trong sự trầm mặc chứa đựng sự động viên ân cần, thúc giục mạnh mẽ và kỳ vọng tha thiết. Chính tình cha trầm mặc như vậy, đã chỉ dẫn cho tác giả dần dần trở nên nổi tiếng, trưởng thành một người đàn ông cũng như người cha chắc như núi. Cho dù đi đến chân trời góc bể, người con trai cũng không thể nào quên được ánh mắt sâu thẳm và phức tạp của người cha, bởi vì trong ánh mắt đó có một sức mạnh vô hình.

Tình cha không nói, người con trai có thể cảm nhận được nội hàm trong sự im lặng đó, đây chính là điều người cha cảm thấy đáng để an ủi nhất chăng. Có được người con trai như vậy, người cha đáng lấy làm kiêu hãnh và tự hào. Sự thông cảm và cơi thông im lặng không nói lên lời khiến mọi người phải cảm động.

Thứ tình cảm sâu đậm và mộc mạc "Mưa mong manh thấm áo nhìn không tỏ, cánh hoa rụng nhẹ nhàng nghe không thấu", ngôn ngữ cô đọng và tế nhị, bước chân đi xa dần khiến chúng ta cảm thấy trong lòng ấm áp và cảm động.
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Các bài viết cùng chuyên mục: