Hãy giúp tôi lấy lại niềm tin!
Thứ năm, 21/2/2008, 10:19 GMT+7
Đêm nay thật lạnh, tôi cô đơn và nhớ anh thật nhiều. Mùa đông này là mùa đông thứ hai chúng tôi bên nhau, hai năm trôi qua, không phải là dài, nhưng cũng chẳng phải quá ngắn. Hai năm, giọt nước mắt của tôi cứ đong từng ngày, trái tim tôi cứ héo hắt dần vì tình yêu anh dành cho tôi.
Ngày chúng tôi yêu nhau, anh ngồi bên tôi nắm tay tôi, kể về cuộc sống, về tình yêu đã qua của anh. Tôi lắng nghe, đón nhận, chia sẻ và cảm thông. Chúng tôi yêu nhau, bên nhau qua bao nhiêu khó khăn và sóng gió, yêu nhau bên bão tố cuộc sống mà chúng tôi trải qua. Yêu nhau, chúng tôi sống cùng nhau.
Tôi không muốn thế này, tôi ao ước bình yên
Sau đêm tôi ngồi cặm cụi viết kế hoạch kinh doanh trình ban lãnh đạo giúp anh, anh nhận chức trưởng phòng kinh doanh của công ty. Ngày anh nhận chức tôi mừng cho anh, lo cho anh những đêm lạnh công tác xa, những ngày tiếp khách liên miên.
Rồi một ngày, tôi sững sờ, chết lặng khi biết anh có quan hệ với một nữ nhân viên đã có chồng - bạn tôi. Tôi im lặng, đêm ấy, tôi ôm anh trong vòng tay, hát cho anh nghe bài hát Giây phút hạnh phúc, anh nắm chặt tay tôi, tôi tin rằng anh hiểu điều tôi muốn nói, tôi tha thứ cho anh mà không cần một lời thú tội. Niềm tin trong tôi vẫn nguyên vẹn.
Sống bên nhau, 2 chúng tôi hoà hợp và lãng mạn. Tôi yêu anh trọn vẹn không chút suy tính. Bên anh, tôi tôn trọng sự riêng tư tuyệt đối, chẳng bao giờ tôi xem hay lục lọi di động của anh. Tôi tin tưởng anh đến mức hầu như không nhận thấy rằng thứ 7 nào, người yêu cũ của anh gọi điên. Thỉnh thoảng, chị đứng ngoài ngõ và gọi anh ra trò truyện, ngắn thôi, rất ngắn. Tôi thường không hỏi anh về nội dung cuộc nói chuyện mà chỉ chờ để tự anh kể cho tôi nghe. Tôi vẫn tin anh.
Ngày anh thành lập công ty, do mâu thuẫn, mẹ anh không đồng ý tôi, nên tôi tránh không ra, không gặp anh. Đến giờ tôi vẫn ước tôi có mặt lúc ấy. Những ngày sau, tôi chứng kiến người yêu cũ cùng anh mua sắm thiết bị cho công ty. Anh tìm tôi, chúng tôi nói chuyện, anh nói anh không xa được chị, anh cần chị, tôi nghẹn ngào bắt tay anh, chúc anh hạnh phúc.
Đêm ấy, anh say, anh tìm tôi, anh khóc, tôi tin anh yêu tôi. Anh kể cho tôi nghe về mơ ước, hoài bão của anh, tôi nhận ra, chị mới có thể giúp anh thực hiện điều đó. Tôi khóc lặng người và chấp nhận mối quan hệ tay ba. Ngày ngày, anh kể cho tôi nghe anh sẽ đi đâu, làm gì cùng chị, thậm chí, ngày 8/3 tôi còn mua quà giúp anh. Đêm nào nước mắt tôi cũng ướt gối, bên tôi anh đang ngủ say.
Chúng tôi không ở cùng nhau nữa, chúng tôi quyết định tập trung cho công việc của mỗi người. Anh ở riêng, mặc dù chúng tôi chỉ cách nhau 2km, và thật hài hước, nhà chị ở giữa. Một ngày, anh đứng rất khuya ở ngõ, anh ôm tôi và nói, anh đã chia tay chị, bởi anh chỉ yêu mình tôi mà thôi. Tôi tin anh, chẳng mảy may nghi ngờ.
Chị bạn tôi gọi điện và khuyên: em xem lại người yêu em đi, làm gì mà nhiều cô gái nhận nó là người yêu thế. Tôi cười, bởi tôi biết nhiều người thích anh, thậm chí chị còn đọc cho tôi tin nhắn mà chị đọc thấy trong máy anh lời yêu thương của vài số máy lạ, tôi nói, đó là của tôi. Kể cho anh nghe, anh không nói gì mà chỉ tỏ ra tức giận. Tôi cũng không ép buộc gì anh phải nói, vì tôi nghĩ đó chỉ là đơn phương và anh biết phải giải quyết như thế nào.
Công ty anh làm ăn không tốt, anh gặp nhiều khó khăn. Tôi quyết định ra công ty giúp anh. Sau 2 ngày, vào buổi chiều ấy, người tôi run rẩy, anh lừa dối tôi. Cô bé nhân viên xinh đẹp, hồn nhiên cởi áo trước mặt tôi, chỉ vào vết tím bầm nói anh ấy cắn em tối qua, rồi cũng hồn nhiên xoè ra trước mặt tôi viên thuốc tránh thai khẩn cấp, những tin nhắn mà tôi nghĩ đang gủi cho tôi. Tôi còn lặng người khi cô ấy hỏi: chị sốc lắm phải không? Em quen rồi, anh ấy còn có..... Cô ấy kể cho tôi nhiều, thật nhiều những chuyến công tác của anh... nhiều thật nhiều những cô gái khác.
Tôi đứng không vững nữa, không khóc, tôi chở cô bé ấy về nhà. Ngồi một mình ở công ty, một lát sau, người yêu cũ của anh ấy vào, chị ấy cười, chào tôi và.... hình như, như là chị ấy thuộc về nơi ấy. Tôi chợt hiểu tất cả, tôi ngồi nói chuyện với chị. Chị và anh yêu nhau 3 năm rồi, và vẫn yêu anh. Chị kể anh nói, tôi yêu anh đơn phương và cứ bám lấy anh. Chị nói, chị tin anh yêu chị, nên chị để anh tự giải quyết. Chị nói, chị nghĩ về em rất tệ, nghĩ một người con gái có học mà sao lại như thế. Tôi không nói, nhưng tôi hiểu, tôi cũng nghĩ như chị, lúc ấy chị đang có thai đứa bé của anh, họ dự định ăn hỏi.
Tôi và chị gặp anh, anh và mẹ anh sững sờ nhìn hai đứa tôi. Tôi không trách móc, chỉ im lặng nghe những gì chị nói, nghe chị sỉ vả anh, nhìn anh, tôi thấy thương anh. Chị về, tôi ngồi xuống bên anh, nắm tay anh và nhẹ nhàng nói: nếu anh và chị yêu nhau, hãy về bên nhau, và đừng làm khổ chị nữa nhé. Anh xin tôi tha lỗi, tôi biết nói gì hơn.
Anh không van nài tôi ở bên anh, anh nói anh thật tệ và tôi xứng đáng được người đàn ông tốt ở bên. Anh gần như suy sụp khi nói, tất cả đều đang rời bỏ anh, sự nghiệp, tình yêu.... Đêm ấy, tôi nhắn cho chị một tin dài và xin chị hãy tha thứ cho anh, rằng anh chỉ yêu mình chị. Nhưng chị quyết định bỏ đứa bé mà tôi không hiểu vì sao?
Tôi ở bên anh, làm việc, chúng tôi làm việc, vực công ty dậy, anh vẫn yêu tôi, và tôi cũng chẳng bao giờ nhắc lại truyện cũ. Rồi một ngày, lại một ngày, chị đến tìm tôi. Lại như cũ, anh dùng lại câu chuyện với tôi nói với chị, và anh thành công. Chúng tôi vẫn đang là người yêu của một người. Lần này, tôi đi ra ngoài cho 2 người nói chuyện, bởi, tôi đang không bình tĩnh.
Lại một lần nữa tôi tha thứ, không nhắc lại đã qua, có lẽ vì tôi quá yêu anh. Nhưng anh không cho tôi bình yên. Chị lại đến tìm tôi, lần này, tôi giơ tay tát thẳng vào mặt anh, tôi gần như gào lên và phát điên, vì tôi đang có thai, và hôm đấy là ngày sinh nhật tôi 24 tuổi. Tôi gào thét, nói hết ra tất cả, nói những gì tôi đang nghĩ, nói đến sự thất vọng. Tất cả... tôi từ bỏ đứa bé vì.....
Tôi vẫn tha thứ cho anh, nhưng lúc này niềm tin của tôi dành cho anh còn ít quá. Tôi sẽ không thể kể hết thêm bao nhiêu cô gái nữa mà tôi phải gặp, và giải quyết. Tôi mệt mỏi, nhưng tôi vẫn làm việc cho anh, làm không lương, và công ty chỉ mình tôi chăm lo. Thực sự tôi không hiểu tại sao chúng tôi còn bên nhau?
Nhưng thực sự bây giờ, tôi không còn là tôi nữa, tôi dò xét anh, tôi không tin anh, dù tôi biết giờ anh đang bắt đầu ngoan và có lẽ không quan hệ với những người con gái cũ nữa mà đang tìm một người mới. Tôi không tin vào đàn ông. Với tôi ai cũng vậy. Tôi cảm giác tuyệt vọng và căng thẳng. Tôi đang làm việc vì anh, lo lắng cho anh, mà anh thì.....
Tôi được bạn bè và đối tác yêu thích trong công việc, tôi là một cô gái có sức lôi cuốn về cả hình thức và trí tuệ, mà sao lại ngốc nghếch đến vậy trong tình yêu.
Tôi không muốn thế này, tôi ao ước bình yên, xin hãy giúp tôi, giúp cho trái tim và tâm hồn yếu đuối của tôi một lời khuyên.
Các bài viết cùng chuyên mục:
- Anh đi đi về với hạnh phúc của riêng mình
- Một tình bạn thực sự...
- Kinh nghiệm cưa gái dành cho các chú trai...
- Các bạn nam vào đây mà học tập nha!!!
- Bà mối teen
- Tình yêu..............ai hiểu...
- Tình bạn @@
- Thông điệp tình yêu ^^
- Những Bức Thư Tình hay nhất Thế Giới ... sặc...
- Những lời hẹn hò và cơn mưa...
Đánh dấu