Nhà tôi không có tivi để em có thể xem những bộ phim hoạt hình vui nhộn, những bài hát nhi đồng dành cho tuổi em.Vì thế niềm vui lớn lao nhất của em có lẽ là những lúc mẹ ôm em vào lòng và ru cho em ngủ.Để có được những giây phút thần tiên mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mơ ước ấy,mỗi tối em vẫn thường ngồi dựa đầu nơi bậu cửa nhìn xuống bếp.Nơi đó có mẹ đang lúi húi bên lò lửa cháy rực vói nồi nước đường sôi ùng ục và những mẹt đậu luộc đầy ứ chuẩn bị cho gánh xôi chè ngày mai.Em cứ chờ như thế một cách bền bỉ cho đến khi mẹ hoàn thành mọi việc ,thay một bộ đồ mới và vặn nhỏ cây đèn dầu đặt trên bàn thờ ông Táo.Ngang qua chỗ em ngồi ,mẹ xòa tay ra bế thốc em lên.Em vùi đầu vào ngực mẹ,thì thầm điều gì em ấp ủ -một lúc sau em đã ngủ say trong hơi ấm thấn thương ấy.
Cứ thế cho đến một buổi chiều,ba dắt chị em tôi đến chùa xin quy y.Đó là một hình thức lễ nghi tôn giáo mà ở tuổi đó chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của nó.Chỉ biết được nôm na rằng sau đó thì chúng tôi sẽ xa rời cái xấu và toàn làm điều tốt.Nhưng hình như điều ấy cũng làm nên một vài xáo động trong tâm hồn chúng tôi -một thứ chuyển biến không được gọi tên -hình như có một niềm tin đã tồn tại ở đấy.Buổi tối ,em vẫn gà gật chờ mẹ nơi ngạch của .Ba đùa:
-đã là phạt tử thì không đợi mẹ đi ngủ nữa.
Cả nhà xúm xít đùa theo.Em ngước đôi mắt to và tròn nhìn khắp lượt ba,chị và tôi dừng lại lâu hơn một chút ở mẹ rồi đứng dậy leo lên giừong ôm chặt cái gối dài và quay mặt vào tường.Lát sau đã nghe tiếng thở của em nhẹ nhẹ ,đều đều.Từ dạo ấy em chẳng bao giờ đòi mẹ và tôi cũng chẳng thể biết niếm vui lớn nhất trong ngày của em là gì nữa.
**************hết tập 3*************:orismi3::orismi3:
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu