Buổi chiều gió nhẹ nhàng lướt qua ,đùa nhau cười khúc khích vờn trên mái tóc của cô bé .Trên đôi môi đỏ thắm bỗng nở một nụ cười cô quăng mình nằm dài trên cỏ như hòa vào thiên nhiên ,cô bé thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn. Đã lâu lắm rôi cô không được có cảm giác thả hồn vào những mơ mộng cho riêng mình như thế này.Nhưng những giây phút ngọt ngào rồi cũng nhanh chóng qua đi và để rồi cô phải tự mình đánh thức mình về với hiện thực phủ phàng.
Bỗng một ý nghĩ lọt vào trong đầu làm cô bè bật cười:Nếu cô yêu anh thì sao nhỉ?
Không thể _ cô bé tự trả lời. Bởi cô biết đó là không thể .Giờ cô không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những truyện như vậy.Gia đình cô đang lâm vào sự đổ bể.Rồi nước mắt cô bé từ từ lăn trên đôi má hồng khi cô bị những kí ức kinh khủng quay lai tìm cô .Đang khóc như môt đúa trẻ thì cô nghe thấy một giọng nói của ai đó làm cô bé quay phắt đầu lại.Ôi, một cảm giác ngượng ngùng lan tỏa khăp người cô bé.Anh đã đến khi nào mà cô không hay chăng?cô bé tặng cho mình một phút để nghĩ xem điều gì đang ... diễn ra làm cô mất hết cả bình tĩnh thế này?Rồi anh nhẹ nhàng bước đến bên cô ,thật nhẹ nhàng... nhưng anh chỉ im lặng khiến cô thấy khó hiểu. Phải mất vài phút anh mới nhìn cô bé và cười thật hiền từ .Ôi trái tim cô sao thế này ,nó loạn nhịp mất rồi. Rồi cô tự trấn an mình chắc chỉ là con tim tự ý nhảy sang bên phải thôi mà.Cô bé quay nhìn anh nhưng không thể cười được bởi nỗi buồn vẫn chưa buông tha cho cô.
Rồi ...cô thấy ...tay anh ở trên vai của cô ,chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì cô thấy cái mùi thơm dễ chịu sao nó gần quá vậy?còn...nhịp đập của trái tim anh sao nghe nó rõ quá vậy? Thì ra anh đã ôm cô bé vào lòng và thủ thỉ cùng cô:em đừng coi anh như một người xa lạ nhé,anh muốn chia sẻ cùng em tất cả và anh muốn được bên em mãi như thế này.Bé đẩy mạnh anh ra và chạy đi. Vừa chạy cô bé vừa khóc.Biết làm sao đây khi cô bé biết mình cũng thấy ấm áp và yên bình khi được ở trong vong tay của anh ,cũng muốn cùng anh bước đi trên những con đường này nhưng từ bao giờ cũng không biết nữa cô không dám mở cửa trái tim mình để đón nhận một trái tim khác ,để biết vị ngọt của tình yêu. Cô tự an ủi mình:rồi anh sẽ tìm được một người khác tốt hơn cô và anh sẽ hạnh phúc.Dù chưa một lần yêu nhưng cô cũng có thể hiểu yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc ,với ý nghĩ đó cô bé thấy mình cao thượng hơn và thanh thản hơn.
Cô bé cũng chẳng quan tâm sao anh lại không đuổi theo cô,và rồi tỏ tình hay đại khái là làm một điều gì đó lãng mạn mà cô đã từng mơ ước về chàng hoàng tử của đời cô.Mà chỉ đơn giản nếu như vậy cô bé sợ chính mình lại không thể thắng nổi chính bản thân mình thì sẽ khổ cho cả hai trái tim mà thôi. Bỏ mặc những ý nghĩ đó trôi theo dòng nước mắt .Cô cất bước trở về nhà. Từ xưa đến nay cô chưa bao giờ để cho nỗi buồn và dòng nước mắt len lỏi trong ngôi nhà của mình.Về tới nhà cô nở một nụ cười tươi rói ,dù biết đó là vô ích vì gia đình cô ai ai cung nặng trĩu nhưng tâm sự.Cô bé chỉ muốn hàn gắn vết thương gia đình mà thôi, mặc cho tâm hồn đã mệt mỏi với tất cả. Bữa cơm tối nặng nề rồi cũng qua và cô lặng lẽ bước về phòng của mình,cảm thấy bế tắc cô đứng tựa bên cửa sổ ngắm bầu trời yên bình và lòng cô thấy nhẹ hơn.Những vì sao long lanh tỏa sáng ,không khí mát lạnh làm cô như bay vào vũ trụ mênh mông kia .Mỗi khi như thế này cô thích nhất là ngắm bầu trời và những con người hối hả đi trên đường. Đưa mắt xuống con phố quen thuộc và rồi vẫn những hàng cây ấy, vẫn con đường ấy nhưng..........đó là anh

Có gì mong các bạn cho ý kiến để mình post tiếp nha
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Các bài viết cùng chuyên mục: