anh vừa mất con xe Wave RS đỏ sáng hôm qua, anh bạn thân yêu đã cùng mình chinh chiến 5 năm trời. 28-F9-0095. Bao nhiêu xe khác ở ngoài kẻ gian ko lấy, lại "yêu" con xe của mình dựng ở trong cùng sân nhà, đã khóa cổ không khóa càng.
Khi mất chiếc xe máy, tôi vẫn lởn vởn một ý nghĩ rằng đó không phải là sự thật; chỉ sáng mai thôi chiếc xe vẫn nằm ngoan ngoãn trong căn nhà trọ chật hẹp của mình.
Khi mất chiếc xe máy, tôi bắt đầu nghĩ đến mình sẽ nói với bố mẹ những gì. Tôi nhớ đến những ngày thuyết phục bố mẹ trước đây để bố mẹ “đầu tư” cho một phương tiện đi làm. Tôi nhớ đến cọc tiền vay mượn của bố mẹ đặt trên bàn; nhớ đến lời hứa mình sẽ giữ gìn xe và đi đứng cẩn thận khi bố mẹ đặt chìa khóa vào tay con.
Khi mất chiếc xe máy, tôi buộc phải đối diện với câu hỏi: mình sẽ đi lại bằng cái gì? Nơi làm việc thì xa, rồi nhiều mối quan hệ chẳng lẽ giải quyết bằng xe ôm, xe buýt...? Những câu hỏi đau hết cả đầu.
Khi mất chiếc xe máy, tôi mới nghĩ đến sắc màu của nó, tiếng nổ của nó, những lần đi xa hết xăng phải dắt bộ, những buổi khệ nệ xách nước hì hục rửa xe. Hóa ra, mất xe tôi còn mất đi một người bạn.
Khi mất chiếc xe máy, tôi đi lò dò nhìn qua các hiệu cầm đồ, lòng mong nó chưa bị “phanh thây” mà vẫn nằm trong những chiếc xe muôn màu kia. Biết bao lần tôi giật mình thon thót, tưởng như đã nhìn thấy biển số xe quen thuộc nhưng rồi không phải.
Khi mất chiếc xe máy, nhiều bạn bè, người thân đến với tôi để an ủi. Tôi rất xúc động nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn vào khoảng trống trong góc nhà rồi vội vàng chạy ra bến xe buýt, tôi lại thầm nghĩ... giá như...
Nhưng trên đời này một trăm thứ “giá như” xem ra đều viển vông. Chỉ quyết tâm là có thật. Bây giờ trên tường căn phòng trọ của tôi có một tờ giấy viết chữ in hoa: MÌNH SẼ CÓ MỘT CHIẾC XE MÁY, ĐẸP HƠN! Và theo tính toán của tôi, đến bây giờ, sau một tuần mất xe máy, tôi đã mua được... hai cái bánh xe rồi!
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu