THÁNG TƯ ƠI !
Tháng tư ! Tháng của mùa nhung nhớ và ước mơ. Trên những nẻo đường đâu đây vẫn còn hoa xoan tím, khẽ rơi trên tóc. Hương hoa quyện vào trong gió tạo nên một mùi đặc biệt : Ấm nồng mà rất đỗi thôn quê. Xa xa, hoa gạo thắp lên từng bông đỏ rực, gợi một nỗi nhớ bâng khuâng khó tả. Bầu trời trong sáng, rập rờn những cánh én bay...
Tháng tư ! Con đường đi học trở nên rôm rả tiếng cười. Những bộ đồng phục nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn. Quên sao được những buổi chiều tới lớp hoa xoan rắc tím lối đi ; Quên sao được ánh mắt long lanh của bè bạn... Tất cả như khắc vào hàng cây bên đường.
Tháng tư ! Thời khắc giao mùa thật là trọng đại. Nắng dường như vàng hơn. Từng đốm nắng hắt lên tán phượng xanh như thầm giục hãy đơm bông. Những chú ve sầu bắt đầu lôi đàn ra chuẩn bị dạo những bản nhạc đầu tiên. Lòng chợt nôn nao khi nghĩ đến phút chia tay. Dòng mực tím ánh lên trong trang lưu bút. Bạn bè ơi, năm cuối cấp !
Tháng tư ! Cả cánh đồng như một thảm nhung xanh mượt. Những hạt lúa ngậm căng sữa đang chờ mùa gặt tới. Trên nụ cười của mẹ, ánh mắt của cha ngời lên niềm hạnh phúc.
Tháng tư ơi !
THÁNG TƯ VỀ !
Tháng tư về. Sự giao thoa giữa cái ấm áp của mùa xuân và cái oi nồng của mùa hè. Nắng đã lên và đổ dài trên những con đường. Cái nắng không gay gắt như mùa hạ, không dịu dàng như mùa thu hay ít ỏi của mùa đông. Nắng tháng tư nhè nhẹ, trong suốt, tưởng như người ta có thể soi được.
Tháng tư về. Gió đã làm nên một bản đồng ca giao mùa trên những vòm lá xanh mướt. Gió về mang theo cái ẩm ẩm, nồm nồm còn sót lại của mùa xuân, lại thấy có cái gì lạnh lạnh của những cơn gió bấc muộn từ đợt rét cuối cùng trong tháng ba. Gió và nắng, rong ruổi trên khắp những con đường Hà Nội, đi qua những mái nhà cũ kỹ hay những tòa nhà kiên cố, qua những mái vòm cong cong của một ngôi chùa hay một nhà thờ cổ kính, qua những công viên hay những mặt hồ trong xanh nước... tất cả như báo hiệu...
Tháng tư về. Những cơn mưa bất chợt ào đến, kịp để cây cối và chim chóc reo mừng trước khi được tắm táp, gội sạch cái không khí vốn ngày càng ngột ngạt nơi đô thị.
Tháng tư về. Hà Nội được thay áo mới. Không còn những chiếc áo to sụ, nặng nề và xám xịt, khoác lên mình một chiếc áo mới nhẹ nhàng và thướt tha hơn bao giờ hết. Những hàng sấu trên đường Trần Phú đã biến mất cái màu vàng úa tàn, rợn ngợp. Hay những hàng xà cừ cao vút dọc con đường Hoàng Diệu cũng không còn những chiếc lá cong queo đậu nhẹ xuống mặt đường. Tất cả đều một màu xanh ngọc tưởng như vô tận. Và những con đường như thế tưởng như kéo dài, dài mãi, để cho hồn ai đó ngay cả khi đang vướng bận những mệt mỏi của cuộc sống đời thường cũng thấy thanh thản hơn...
Tháng tư về. Cũng như mùa xuân có hoa đào, mùa hạ có hoa sen, mùa thu hoa cúc... tháng tư có một loài hoa cho riêng nó. Trên mọi ngõ phố, ta đều bắt gặp một loài hoa trắng tinh khiết mà kiêu sa : Hoa loa kèn.
Tháng tư về. Tôi thích lang thang dọc những con đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng đơn giản chỉ để hít thở cái không khí thoáng đãng hiếm hoi giữa lòng Hà Nội mà chỉ tháng tư mới có. Như một câu hát mà cô bạn của tôi vẫn hay nghêu ngao : “Tháng tư về, gió hát mùa hè. Có những chân trời xanh thế. Mây xa vời, gió xa vời, con sông xa lững lờ trôi... Nghe bâng khuâng mấy nhành hoa lựu nở, ta chia tay mùa xuân để hát... tháng tư về...”
(sưu tầm)
Các bài viết cùng chuyên mục:
- Quà tặng thán 10 - Nhớ mùa thu cũ
- Quà tặng tháng 5 - mùa chia tay
- Quà tặng tháng 4 - mùa đồng cỏ
- Quà tặng tháng 11 Có yêu xin hãy thứ tha -
- Quà tặng tháng 7 - Học trò mở đầu và kết thúc
- Quà tặng tháng 4 - cảm xúc
- Quà tặng tháng 3 - Tạm biệt mùa đông
- Quà tặng tháng 2 - Yêu muộn màng
- Quà tặng tháng 1 - Mùa xuân mùa của hạnh phúc
- Quà tặng tháng 12 - Dành cho những người yêu...
Đánh dấu