Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Lời hẹn của biển....tình yêu đôi khi chỉ là câm nín

  1. #1
    Thành viên mới
    Ngày tham gia
    24-11-2010
    Tuổi
    30
    Bài viết
    1
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 3 lần ở 2 bài viết

    Mặc định Lời hẹn của biển....tình yêu đôi khi chỉ là câm nín

    Lời hẹn của biển


    Trong cái thóang qua mơ hồ của mớ kí ức hỗn độn tôi không có khái niệm về tuổi thơ hay cái gì đó tương tự .Kí ức của tôi nhạt nhòa, lạnh lẽo. Đôi chút thỏang qua một vài thứ chắp vá…những chiếc áo sơ mi xanh…con gấu bông màu nâu đỏ…và…
    Biển…
    Biển rì rào nói với tôi điều gì đấy!
    Một lời hẹn của biển thì phải!
    Nhưng tôi không nhớ gì hết.
    *
    Đầu lớp 12, tôi ra Bắc học. Theo như lời ông bác sĩ thì tôi nên thay đổi môi trường sống, biết đâu có thể cải thiện tình trạng bệnh hiện giờ của tôi, một nơi nhộn nhịp chẳng hạn. Và rồi cả gia đình tôi chuyển ra ngòai Bắc. Tôi vẫn mặc kệ, chẳng mảy may quan tâm. Như con búp bê người ta muốn lôi đi đâu thì đi, tôi cũng chẳng có cảm giác nhớ nhung hay luyến tiếc về cái nơi tôi đã sống mười mấy năm này cả. Có lẽ trong tâm tưởng của một đứa mác chứng tự kỉ như tôi thì cái gì cũng mờ nhạt. Chỉ có một thứ duy nhất khiến tôi nhớ đến cồn ruột…biển…
    *
    Từ bé, tôi đã nhất quyết không chịu vào của trường dành cho những đứa trẻ mang căn bệnh giống tôi. Tôi ghét những nơi đấy. Nó làm tôi nghẹt thở. Thương tôi, ba má năn nỉ ông bác sĩ chữa trị tại gia tại gia cho tôi. Mười mấy năm đã trôi qua, căn bệnh của tôi đã thuyên giảm nhưng không đáng kể.
    Không hẳn vì bác sĩ không giỏi.
    Mà vì tôi ghét sự thay đổi.
    Tôi thích và chỉ thích bản thân tôi.
    Tôi thích cảm giác một mình…
    *
    Thay đổi nơi ở mới, ba má xin cho tôi vào một trường học gần nhà. Sáng sáng, có hôm ba đưa tôi đi học bằng ô tô, có hôm hai ba con cùng đi bộ. Tất cả cố gắng của ba chỉ là mong tôi hòa nhập vào cuộc sống xung quanh. Nhưng tôi không thích…không thích…không thích…Tôi thờ ơ.
    Buổi sang đầu tiên tôi nhập học, tôi vô cảm trước những gì đang diễn ra. Một vài ánh mắt tò mò xoi mói vào tôi. Một vài người khác cố cười thật tươi với tôi. Tôi nhìn họ và lặng thinh cúi xuống. Tôi không quen họ và không thích họ. Tôi chỉ có biển là người bạn duy nhất. Trống vào lớp, lững thững bước về phía cuối hành lang theo sự chỉ dẫn của cô chủ nhiệm, tôi va phải một cậu con trai đang vội vã chạy từ phía ngược lại. Hai chúng tôi ngã. Cậu ta cắm cảu đứng dậy, chửi thề một câu gì đó rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi, rất lâu…Phút chốc, một cảm giác là lạ đan xen trong tôi nhưng rồi phút chốc tan biến . Tôi đi thẳng, không ngoái lại. Lúc đấy tôi không biết từ phía sau, có một kẻ đang đứng dõi theo tôi.
    Buổi sáng thứ hai, tôi đến cái nơi gọi là trường. Đi bộ với ba, thấy ông hít hít ngửi ngửi cái mùi hăng hắc của hoa sữa, rồi lại tíu tít chỉ trỏ vào những con đường quanh tôi, khi đấy tôi lại nhớ điên của biển, gió của biển và cả lời hẹn của biển_cái lời hẹn đã bay đâu mất cùng một phần ký ức của tôi.
    Đặt cặp xuống góc của mọt chiếc bàn gần cuối lớp, tôi lôi chiếc Ipod ra, mở folder chỉ chứa một bvài hát duy nhất trong list: Swan Lake. Tôi thích nghe bản nhạc này một mình, chỉ một mình tôi thôi. Tôi ngồi lặng thinh. Đầu óc trống rỗng.
    Nhưng kể cả giây phút được tự do một mình họ cũng không để yên cho tôi. Phải! Chính là những kẻ chung trường với tôi. Họ chỉ trỏ vào tôi, họ ném cho tôi những ánh nhìn kì quặc, họ hỏi tôi đủ thứ chuyện về một người nào đó tên Quân. Im lặng là câu trả lời của tôi. Buồn cười thật, tôi đâu có quen cậu ta. Sự ầm ĩ xung quanh khiến tôi khó chịu. Và đó cũng chính là lí do tại sao tôi chỉ thích ở một mình, chỉ một mình tôi thôi!
    -Đề nghị các bạn tránh ra để tớ gặp người yêu tớ nào.
    Một giọng nói vang lên giữa tạp âm của những trận cười, những câu đùa cợt bỗ bã. Tai tôi vẫn đều đều trong điệu nhạc…tôi nhớ biển…
    -Bạn nhớ mình chứ Vi?
    Tôi ngẩng mặt lên. Trước mặt tôi là anh chàng tôi va vào hôm qua. Cái cảm giác kì lạ lúc đó lại kéo về. Tôi chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đấy.Một khuôn mặt khá đẹp. Nó khiến tôi phải chú ý một lúc lâu. Đôi mắt. Đôi môi. Và cả chiếc mũi nữa. Nhưng cậu ta đang phá hỏng bản nhạc yêu thích của tôi, tôi chỉ muốn cậu ta nhanh chóng biến đi, để tôi còn tiếp tục nghe bản nhạc yêu thích. Tôi khẽ lắc đầu.
    Có vẻ như cậu ta chẳng quan tâm lắm đến câu trả lời của tôi. Cậu ta quay ra phía sau, cười lớn và chỉ vào tôi:
    -Đây là Vi. Nhớ nhé! Vi là người yêu của thằng Quân này. Đừng có động vào cô ấy nếu không muốn gặp rắc rối.
    Mọi người xung quanh tôi lặng thinh, ái ngại. Tôi không quan tâm lắm. Tất cả suy nghĩ của tôi bây giờlà bản nhạc. Tôi không nhớ câu chuyện sau đó diễn ra như thế nào. Chỉ biết khi trống vang lên, cậu ta và đám bạn ngổ ngáo đã đi từ lúc nào.
    Từ lúc ấy, những ngừơi trong lớp nhìn tôi kì lạ. Có vẻ như họ xa lánh và sợ hãi tôi.
    Cô bạn ngồi bàn trên quay xuống, đắn đo hỏi:
    -Vi và Quân là một đôi hả?
    Tôi nhìn cô ấy, lạnh lùng. Tôi không thích trả lời những câu hỏi không liên quan tới mình. Tôi chẳng hề quen biết cái anh chàng tên Quân đấy.
    Cô bạn quay lên, thở dài.
    Càng tốt, tôi không cần họ, vì vậy cũng chẳng mong gì họ quan tâm đến tôi.
    Sang buổi thứ ba, tiếp tục đi học như một công việc được lập trình sẵn. Đến trường, một vài người chào tôi, thậm chí có kẻ gọi tôi là chị hai. Nhưng cảm xúc ở trường là thứ vốn không được lập trình trong cuộc sống của tôi trong suốt mười mấy năm qua. Tôi thản nhiên như thường, có thể họ nhầm…
    Nhưng rồi tôi giật mình khi thấy anh chàng hôm trước đang ngồi chỗ của tôi. Khi tôi đến, câu ta đứng dậy, kéo ghế cho tôi ngồi một cách lịch sự. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi xanh, mái tóc vuốt keo lởm chởm có chút ngông nghênh, bụi bụi. Cậu ta mời tôi đi ăn. Tôi lắc đầu, và lại lôi chiếc Ipod ra.
    Nhưng lần này chiếc Ipod của tôi bị giật khỏi tay. Tôi sững ngưừoi. Swan Lake, cuộc sống của tôi, bản nhạc của tôi. Tôi tức giận thực sự, máu nóng trong ngừoi dồn lên. Tôi gằn giọng:
    -Đưa chiếc máy đây.
    -Một_cậu ta lẩm bẩm như đếm gì đó rồi nói tiếp_Không, trừ khi Vi chịu đi với Quân!
    -Đưa đây_Tôi nói như quát.
    -Không, Quân bảo rồi. Một là đi với Quân, hai là không có chiếc máy này.
    Tôi khó chịu. Toan hét lên nhưng trong đôi mắt cậu ta có chút cương quyết, lại dịu dàng đến khó tả. Nó như có một ma lực điều khiển tôi, khiến tôi tự dưng thấy an tâm lạ. Bình tĩnh hơn, tôi thỏa thuận:
    -ĐưỢc rồi, tôi sẽ đi ăn với cậu. Sau đấy cậu phải đưa chiếc máy đó cho tôi.
    Quân cười tươi, hí hửng, đưa ngay chiếc Ipod cho tôi rồi khẽ ẩn lưng tôi đi phía trưứoc. Tôi miễn cưỡng bước theo cậu ta. Tuyệt nhiên sau đấy không nói một câu nào!
    5 giờ sáng ngày tiếp theo, chuông điện thoại tôi reo. Mở máy ra nghe, bên đầu dây không có tiếng trả lời, chỉ là một bản nhạc…bản Swan Lake...Tôi lặng nghe hết bản nhạc, vừa hết thì có một giọng nói, giọng nói của một cậu con trai, vang lên: “Phía sau bản nhạc là một bí mật. Bí mật của biển. Nếu muốn biết hãy ra công viên sau nhà mau đi!”. Bên đầu dây kia hạ máy. Bí-mật-của-biển. Bốn từ đó ám ảnh tôi…biển của tôi…Ra nhanh khỏi giường, tôi lục tung tủ quần áo và tự kiếm cho mình một bộ thể thao, xin phép ba má cho tôi ra công viên. Má ngạc nhiên tột độ, hỏi tôi có việc gì quan trọng không, có cần sự trợ giúp nào không. Má nói má không an tâm cho lắm. Tôi lắc đầu. Má định nói câu gì đso nữa nhưng bị ba tôi giữ lại bằng một cái nháy mắt. Ba quay sang tôi, gật đầu và không quên dặn tôi nhớ mang theo di động nếu có gì khó khăn hay bất ổn hãy gọi cho ba. Tôi gật đầu và chạy như bay ra công viên phía sau nhà. Bí-mật-của-biển…lời-hẹn-của-biển… những câu nói vang trong tôi. Và tôi đã thấy…
    Tôi không biết bằng cách nào mà cậu ta có số di động của tôi. Sáng hôm đấy vừa đến công viên, tôi đã thấy cậu ta đứng ở đó vẫy tay nhìn tôi. Mặc cho sự ngạc nhiên của tôi, cậu ta kéo tôi lên một chiếc xe Nouvo đen và phóng đi. Không một lời giải thích. Nhưng lúc đó, tôi không sợ. Tôi không hiểu vì sao. Tôi thấy vững tin vào con người này. Rồi cậu ta đưa tôi đến một con đường nhỏ, nhưng thóang đãng và nhiều cây. Đặc biệt bên cạnh là một chiếc hồ rất lớn và trong. Sáng sơm, thời tiết trong lành lạ. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận thời tiết đẹp như hôm nay.
    -Ở đây không có biển. Quân cũng không phải Thương đế để mang biển đến đây cho Vi. Nhưng bù lại, hồ ở đây rất đẹp-cậu ta ngập ngừng nói tiếp-Vi thích biển lắm, đúng không?
    Tôi nhìn cậu ta. Cái bí mật này chỉ có tôi và một người nữa biết nhưng cái nguwofi ấy đã rời tôi lâu lắm rồi. Tại sao cậu ấy lại biết? Nhưng sự tò mò vốn không phải tính cách của tôi, tôi chỉ nhớ lúc đấy đã rất hạnh phúc. Tôi được thấy “biển” trong thành phố này. Tôi cười. Nụ cười hiếm hoi trong chuỗi ngày buồn tẻ của tôi, và cũng là nụ cười đầu tiên khi tôi đặt chân lên mảnh đất này.
    -Ừ, Vi thích biển lắm!
    Quân rạng rỡ, cậu ghé vào tai tôi thầm thì, không phải lời-hẹn-của-biển nhưng khiến tôi rất vui, một niềm vui không giải thích được. Tôi ngoắc tay cậu ấy…cảm giác là lạ đó lại thóang qua…
    Vậy là từ hôm đó, mỗi sớm Quân lại đánh thức tôi bằng một bản Swan Lake. Nghe hết bản nhạc, tôi xin ba má ra ngoài. Thường thì Quan lai tôi lòng vòng hết thành phố để “ chào ngày mới”. Nhưng hôm nào cũng phải đến thăm cái hồ ấy, như một kiểu thỏa mãn nỗi nhớ biển của tôi. Chỉ có những lúc đấy tôi vui nhất. Tôi hít hà cái không khí trong lành, dù không phải cái mùi của biển. Lúc đso tôi như một đứa trẻ, một đứa trẻ bình thường. Và khi ấy, Quân chỉ lặng lẽ đứng nhìn tôi, cậu ấy khẽ cười, vậy thôi…
    Tôi dần quen Quân và không khó chịu với cậu ấy nữa, vì ít nhất bây giờ cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi. Chỉ có điều trên lớp tôi vẫn tách biệt với mọi thứ xung quanh. Thỉnh thỏang ra chơi, Quân lên lớp tìm tôi, dúi cho tôi ít kẹo, rồi rủ tôi đi chơi. Tôi lẳng lặng không nói chỉ ném đống kẹo vào cặp. Quân cũng khác đi nhiều, cậu ta cũng không bị kỉ luật thường xuyên, cũng bớt nổi lọan, gây rối. Mọi người xì xào vì tôi nên cậu ấy thay đổi. Tôi không buồn tranh cãi hay bao biện. Vì sự thực Quân chỉ là ngừơi bạn tôt của tôi, không hơn. Quân vẫn nhận tôi làm GF của cậu ấy. Còn tôi thì luôn im lặng. Mọi người trong trường lại càng tin tôi và cậu ấy là một cặp.
    Thỉnh thỏang, có những hôm tôi cũng đi chơi riêng với cậu ấy. Quân muốn tôi đi và kiểu gì cậu ấy cũng phải kéo tôi đi bằng được. Chúng tôi thường chỉ lang thang dạo xe trên đường, có hôm hứng chí Quân mời tôi đi ăn những đặc sản miền Bắc. Dù là đi với nhau nhưng trái với Quân nói nhiều khủng khiếp, tôi lại nói cực ít. Những lúc hiếm hoi tôi nói gì đấy, cậu ấy đều lẩm bẩm như đếm…455…456..755…cứ thế…cứ thế…Thấy lạ nhưng tôi cũng không buồn hỏi. Nếu thích cậu ấy sẽ tự nói với tôi.
    Sinh nhật tôi. Ba má tặng tôi rất nhiều quà, dẫn tôi đi nhiều nơi và rủ tôi ăn rất nhiều thứ. Nhưng cái gì tôi cũng không thích. Tôi nhớ biển lắm! Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Hơn 10 giờ đêm, tôi và ba má mới về đến nhà. Vào phòng, tôi lăn vào đống chăn, lại mở bản Swan Lake quen thuộc. Tôi khóc. Tôi thấy buồn và cô đơn. Tôi nhớ biển đến rát lòng. Bỗng có tiếng gõ cửa…là ba tôi…
    -Con gái! Con ngủ chưa? Ba vào được không?
    Tôi không đáp,tôi muốn được yên một mình lúc này.
    -Vừa nãy có một chàng trai đến gửi cho con hộp quà này. Ba nghĩ là quà sinh nhật của con.Ba để ngòai nhé!
    Tôi yên lặng. Khẽ tiếng ba thở dài và bước chân xuống phòng. Một lúc sau, tôi mới đứng dậy, mở cửa phòng và lấy hộp quà…
    Một hộp quà không đề tên người gửi…tôi mở ra…một chú gấu bông màu nâu đỏ…
    Tôi ngước lên ngăn tủ bên, lấy xuống con gấu tôi thích đã mấy năm nay, cũng một màu nâu đỏ. Đặt 2 chú gấu cạnh nhau: Mộty chàng kị sĩ bảnh bao và một cô tiểu thư quý phái. Chúng là một đôi, rất đẹp…Một tờ giấy gấp 4 rơi ra, nét chữ của Quân: “Hôm nay là sinh nhật của một bé gấu bông yêu ơi là yêu. Chó xù không biết tặng gì cho gấu bông nên gửi tặng gấu bông một người bạn. Gấu bông có nghe ngừoi bạn ấy gửi lời hộ chó xù không? Sinh nhật vui vẻ nha!!!”
    Tôi ấn nhẹ lên bụng của món quà mà Quân tặng tôi. Quả thật một lời nói phát ra “I love you”. Tôi cười. Sinh nhật của tôi rất vui, vui lắm!
    *
    Học kỳ một kết thúc, mọi chuyện với tôi cũng chẳng có gì thay đổi nhiều. Tôi vẫn xa lánh trường học, trừ Quân. Tôi mặc kệ mọi thứ xung quanh. Tôi rất ghét mọi sự thương hại! Tháng sau là sinh nhật Quân, tôi mong lắm! Tôi muốn cảm ơn cậu ấy về con gấu! Nhưng thực sự thì một đứa như tôi thì việc lựa chọn một món quà tôi cũng thật khó khăn! Nhiều lúc tôi thấy bất lực, suy sụp hẳn. Tôi là một đứa vô dụng. Ngay cả việc tặng quà cho một người bạn tôi cũng không thể. Quân là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường đó, gặng hỏi tôi. Nhưng tôi nín thinh. Một chiều, sau khi tan học, Quân có đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ, cậu dặn tôi nhớ mở ra đọc. Về nhà, mở cửa phòng cái là tôi đóng chặt cửa. Mở phong bì ra:
    “Quân biết cuộc sống của Vi có nhiều thứ phức tạp. Quân sẵn sàng chia sẻ những vui buồn với Vi. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Mỗi trái tim khi sinh ra đều cần đuwojc nâng niu, đều cần những điểm tựa. Mọt tấm lưới yêu thưong với một bờ vai để dựa, một bàn tay để nắm lấy. Quân và tất cả mọi người đều có thể cho Vi những thứ ấy. Chỉ cầ Vi đưa tay ra thôi, dễ lắm. Nhớ mở lòng nhé! Biển lúc nào cũng ở quanh Vi”
    Tôi lại khóc.
    Rồi tôi quyết định thay đổi.
    Không hẳn vì Quân. Mà còn vì tôi, vì những con gấu bông, vì Swan Lake và vì biển.
    Hôm sau tôi chủ động nói chuyện với ba. Khi nắm bắt được vấn đề, ba đưa tôi đi chọn đồ. Ngụp lặn trong đống đồ, loanh quanh mấy ngày mà tôi chẳng kiếm được món đồ nào ưng ý. Tôi nhìn đống đò. Tôi thất vọng. Tôi òa khóc. Khóc như một đứa trẻ. Ba khẽ ôm tôi, nói với tôi rằng tôi đã lớn, ba tin tôi. Ba bảo tôi hãy thử nhờ bạn bè. Tôi quàng tay ôm lại ba. Và lần đó, tôi nhận ra, ba là người đàn ông tôi yêu nhất, yêu vô cùng, cái tình yêu mà bây giờ tôi mới cảm nhận thấy.
    Từ hôm đó, tôi vứt chiếc Ipod ở nhà, cố gắng thử bắt chuyện với một hai người bạn. Sống không có Swan Lake, thời gian đầu khá khó. Nhưng cái ôm của ba và ánh nhìn của Quân khiến tôi phải cố gắng, cố rất nhiều. Cả những người bạn mới của tôi cũng thế. Thọat đầu, họ nhìn tôi như thể sinh vật la. Tôi ít nói, câm lặng cả một thời gian dài. Việc chuyển tải ý nghĩ thành lời nói với tôi là một thử thách. Những người bạn mới của tôi phải cố hiểu những gì tôi nói, họ giúp tôi rất nhiều. Sự nhiệt tình của họ khiến tôi cảm động. Họ tư vấn cho tôi cách chọn đồ cho Quân. Một chiếc khăn len do chính tay tôi đan. Họ cũng hướng dẫn tôi cách ăn mặc, nấu ăn, lướt web…những thứ với tôi thật xa lạ. Ba má và cả Quân đều rất mừng. Tôi được coi như một-người-bình-thường. Quãng thời gian ấy của tôi tràn ngập niềm hạnh phúc. Tôi thấy yêu tất cả mọi người, đặc biệt là cuộc sống của tôi ý nghĩa hơn rất nhiều. Tôi cười nói nhiều hơn! Và phép lạ đã đến! Bệnh tình của tôi giảm đến 90% chưa đầy một tháng. Tất cả là nhờ những cái ôm, những ánh mắt, những vòng tay,sự yêu thương của mọi người danh cho tôi. Trong đó có Quân…
    Sinh nhật Quân đang đến rất gần…
    *
    6 h chiều hôm sinh nhật Quân, tôi hẹn cậu ấy ở bờ hồ quen thuộc. Trước khi đi, mẹ có trang điểm nhạt cho tôi, chọn cho tôi mọt chiếc váy hồng khá xinh. Cầm gói quà đã đuợc gói cẩn thận trên tay, tôi chạy đến chỗ hẹn. Như mọi lần, cậu ấy đã ở đó từ lâu với chiếc áo sơ mi xanh. Chúng tôi nhìn nhau…và cười…
    Tôi đưa cho Quân hộp quà và chúc sinh nhật cậu ấy. Quân hơi ngạc nhiên, nhíu mày “Sao Vi biết sinh nhật Quân?”. Tôi giật mình. Quả thật không ai nói cho tôi biết sinh nhật cậu ấy. Vậy sao tôi biết? Quân nhìn tôi chăm chú, đột ngột hỏi:
    -Vi có nhớ Quân là ai không?
    Tôi lắc đầu.
    Không biết là do vô tình hay không mà cậu ấy hỏi lại tôi câu đầu tiên sau lần chúng tôi tình cờ gặp nhau những ngày tôi mới nhập học. Cũng như lần trước, cậu ấy không hề để ý đến câu trả lòi của tôi, Quân vẫn nói:
    -Khi gặp Vi, Quân đã nhớ tới đôi mắt của cô bé đó, một đôi mắt lạnh, buồn nhưng đẹp. Vi có đôi mắt giống hệt cô bé đấy, một cô bé thích biển, thích Swan Lake, ít nói và bí ẩn. Cô bé mà khi đấy Quân đã theo rất lâu, tận đến lúc chia tay chỉ kịp để lại một lời hẹn…
    Tôi choáng váng. Nghe Quân nói, những kí ức xa xưa của tôi hiện về. Phải rồi, ngày bé sở thích của tôi là lang thang trên biển cùng chiếc cassets cũ với bản Swan Lake. Ngày ấy đi cùng với tôi còn có một người, một cậu bé mặc sơ mi xanh, cũng thích biển. Người bạn đầu tiên của tôi, người đầu tiên đem nụ cười đến cho tôi. Và tôi nhớ chiều hôm trước khi cậu ấy đi, cậu có tặng tôi một con gấu màu nâu đỏ. Hôm đấy có Swan Lake, có sóng biển, biển rì rầm. Trong hơi thở của biển với khúc nhạc nhẹ nhàng, tôi nhớ lời hẹn: “Nếu cậu nói chuyện với tớ 10000 câu, tớ sẽ thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của cậu, sẽ mãi ở bên cậu với biển”. Tôi nhớ rồi…nhớ rồi…Tôi khóc.
    -Vi nhớ rồi!
    -Chín - nghìn - chín - trăm - chín - mươi – tám.
    -Vi nhớ hết rồi…
    -Chín - nghìn - chín - trăm - chín - mươi – chín.
    -Lời hẹn của biển…
    Quân không nói, cậu ấy kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt. Trong giây phút đó, tôi biết người đàn ông thứ hai tôi yêu là ai…
    _Linkya_
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

    Các bài viết cùng chuyên mục:


  2. Những người đã cảm ơn :


  3. #2
    Thành viên chính thức gwd1695's Avatar
    Ngày tham gia
    01-08-2010
    Bài viết
    50
    Cảm ơn
    5
    Đã được cảm ơn 11 lần ở 2 bài viết

    Mặc định

    Đậu, dẹp ngay! Mày thế nào tao ko biết, dẹp cái topic này ngay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, cấm tiệt mày quăng cảm xúc lên diễn đàn >"<
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  4. #3
    Thành viên gắn bó lovely_witch's Avatar
    Ngày tham gia
    03-01-2009
    Bài viết
    310
    Cảm ơn
    128
    Đã được cảm ơn 66 lần ở 35 bài viết

    Mặc định

    đây là topic đầu tiên mình đọc trong box khối 10 có ý nghĩa và hoàn chỉnh nhất
    thanks bạn 1 cái
    một câu truyện cảm động... Một anh chàng ngổ ngáo, 1 cô nàng lạnh lùng
    có thể nhìn bên ngoài, họ dường như khác xa nhau, dường như chẳng có điều gì có thể gắn kết đk họ
    nhưng cuộc đời luôn đem lại những gì bất ngờ nhất
    tình yêu là món quà bí ẩn mà cuộc đời đã trao tặng cho mỗi người... ngay từ khi sinh ra, dù ta có nhận nó với niềm vui khôn tả, hay sự lạnh lùng, hay thậm chí thờ ơ và ghét bỏ...
    Mọt tấm lưới yêu thưong với một bờ vai để dựa, một bàn tay để nắm lấy. Quân và tất cả mọi người đều có thể cho Vi những thứ ấy
    tớ chỉ nghĩ "1 tấm lưới yêu thương" khá tối nghĩa và không hay lắm
    đóng góp vậy thôi

    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    UknowKrystal - 09:24 PM 29-11-2010
    chuối cả nải @lovely_witch:.Tôi thà chết chứ ko thể pót những kái này
    lovely_witch - 04:54 PM 30-11-2010
    @UknownKrystal: thế thì chết đi là vừa mẹ ạ
    >Don't stop, Can't stop<

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •