Sau bộ " Vợ ơi anh biết lỗi rồi " của bạn nào đó p0st ( Sory không nhớ tên dù đã bấm thanks khá đều đặn) thành ra làm mềnh cũng thích thích cái thể loại truyện này
.
Cả đêm ngồi đọc truyện này, thấy hay quá nên share đóng góp
Bắt đầu nào :
--------------------------------------------------------------------------
Tôi là Triệu Du, năm nay học lớp 12 của trường Minh Khai. Ngoài ra, tôi còn dc biết đến với cái tên Hilary Jáques. Vì sao ư? Vì tôi sở hữu 1 nửa dòng máu Pháp từ mẹ, 1/4 dòng máu Thuỵ Sỹ từ bà ngoại và 1/2 dòng máu Việt của cha. Tôi có làn da trắng hồng của con gái xứ hoa, mái tóc đỏ hung xoăn lọn của kiều nữ Pháp và 3 vòng cực chuẩn của thiếu nữ Châu Âu. Chưa kể đến, tất cả đường nét trên gương mặt tôi đều hài hoà 1 cách tuyệt đối và phảng phất của vẻ đẹp cổ điển hoàn hảo. Tôi học chuyên ban tự nhiên nhưng lại thừa khả năng cảm nhận những tác phẩm nặng đô như "Những người khốn khổ", "Túp lều của bác Tom" và lấy chứng chỉ Toefl 600 điểm khi vừa sang lớp 10. Tôi độc quyền chiếm hữa cái chức HS giỏi nhất khối suốt 3 năm và ko khi nào điểm phẩy Hoá, Sinh của tôi rớt xuống dưới 9,8. Tất cả điều đó đã biến tôi thành niềm mơ ước của bao nam sinh trong trường. Số thư tình tôi nhận dc có lẽ cũng đủ để ko phải đau đầu gom giấy vụn cho các phong trào kế hoạch nhỏ. Tôi từng chấp nhận vài hotboy, đôi khi là mọt sách nhưng cuối cùng cũng chán và chẳng đi đến đâu. Tôi ko thích họ, mà là thích khi cái "tôi" của mình dc ve vuốt. "Có lẽ mình là người khó yêu" Tôi nghĩ đơn giản.
Gia đình tôi chẳng giàu có gì. Trong dòng họ tôi chẳng ai là đại gia cả. Khá giả- đó là từ chính xác nhất về gia cảnh của tôi. Ba tôi mang cấp hàm Trung tướng và là bộ trưởng bộ quốc phòng. Lương bổng chẳng bao nhiêu nhưng chủ yếu là quyền lực. Họ phất lên dc cũng nhờ tài đầu tư chứng khoán của mẹ. Di truyền từ bà ngoại chăng? Nhờ vậy mà tôi luôn có mọi thứ mình muốn. Những phục trang của teen, laptop, xe đạp, con dế sam sung và 1 chiếc iPod tàm tạm. Ko có gì là hàng hiệu nhưng 1 đứa con có thể đòi hỏi gì hơn nữa. Tôi thường xuyên nhận dc những cái tặc lưỡi "Người đâu mà hoàn hảo thế! May mắn thế!" cũng như những cái liếc nhìn đầy ganh ghét của 1 số nữ sinh. Ko hẳn là 1 đứa phớt đời nhưng tôi cũng chẳng lấy gì làm lo sợ. Tất cả đều vì 1 buổi chiều......
_Mày có biết mày là cái gai trong mắt tụi tao hay ko? Ngày nào chưa nhổ dc tụi tao ko ngủ yên! Hoàn hảo là 1 cái tội! Tội làm lu mờ người khác! Con nhỏ cầm đầu hét lớn, phụt 1 bãi nước bọt rõ kinh!
Vừa từ buồng vệ sinh bước ra, tôi đã hiểu ngay mình đang gặp phải vấn đề gì. "Một trò trẻ con! Cầm cả gậy và 2 con dao Thái kia đấy! Tính rạch mặt chị chứ gì." Học sinh thì muôn đời cũng chỉ là thế thôi. Thật tội nghiệp...
_Ko lôi thôi nữa, xông vô đập chết mẹ nó cho tao!!!
_Stop! Giọng tôi đanh lại. Tụi nó xám cả mặt, tay chân rụng rời, miệng kêu ú ớ. Vì trc mặt chúng là...1 khẩu súng lục đã lên nòng!
_Đừng đụng vào tôi nếu muốn dc yên ổn sống hết thời học trò ngu ngốc! Khẩu súng này dc lắp thiết bị giảm thanh, mọi thứ sẽ còn êm ái hơn cả lá bàng rơi trong gió. Ba tôi là bộ trưởng bộ quốc phòng, nên chỉ cần 1 lời nói của ông ấy, sẽ chẳng ai thèm quan tâm đến 1 cái xác nữ sinh bị bắn vỡ sọ trong toilet đâu. Tôi ko muốn đụng đến ai cả, chỉ muốn mấy cô để tôi yên.
Hình như còn chưa tin lắm vào lời nói của tôi, nhỏ cầm đầu nhổ miếng sinh-gum ra vớ lấy cây gậy
_Đám hèn! Để tao!
"Pụp!" Nòng súng tôi loé khói. Chiếc nơ cột tóc đã dính khắng vào tường! Trên đó là viên kẹo đồng mác Germany nóng đỏ...
_Tôi ko phải tay mơ đâu! _Tôi gằn rõ từng chữ 1 cách lạnh lùng.
Nó ngồi sụp xuống khóc rống lên. Tôi thấy rõ người nó run bần bật. Mặt cắt ko còn giọt máu, nó tức tưởi trong kinh sợ. Mấy đứa khác đứng như trời trồng, tay chân buông thõng. Chúng nhìn tôi như 1 đấng tối cao và sợ tôi như sợ 1 con ác quỷ. Nhẹ nhàng đến bên con đầu gấu, tôi dúi cho nó miếng khăn giấy mà nó giật bắn như có luồng điện 50000V đi qua.
_Em xin lỗi!!! Làm ơn đừng bắn em! Làm ơn đi mà! Em lạy chị!! Huhuhu
Khẽ lắc đầu, tôi bỏ thẳng ra ngoài...
"Trong trỏng...hôi wá! (Hic!). Nếu chúng ở Pháp thì đã nát đầu từ lâu! Học sinh bên đó đứa nào cũng lận súng trong người và chơi vô cùng fairplay. Chẳng có kiểu luật rừng như ở đây. Ganh ghét, đố kị, ý mạnh hiếp yếu. Tội cho những nạn nhân thế cô. Học đường ở đây thật là đáng chán!" Phủi phủi chiếc áo sơ mi dấy bẩn, chỉnh lại cổ và cravat, tôi bước nhanh về lớp. Học sinh gương mẫu mà trễ tiết coi sao được!... ^^
Sau 3 tiết học, tôi đã lập dc cú hatrick :2 con 10 1 tiết và 1 con 9,75 KT 15'. Thế thôi mà tụi nhố nhăng làm như ghê gớm lắm. Chúng hò hét, đập bàn "Trời ơi, cậu là niềm tự hào của tụi tớ!!!", "Cậu tuyệt wá Du ơi!!!". Còn bọn con trai thì khỏi nói, luôn là ánh nhìn như muốn "ăn tươi nuốt sống" tôi vậy! Hic! Dù gì thì cũng thấy vui vui. Tôi thích mình dc ca tụng. ^^ Chiều nay có 3 tiết TD tự do, và đương nhiên sự lựa chọn hàng đầu của tôi là bóng rổ. Sắp đến có tổ chức giải khu vực, 1 đội trưởng như tôi bây giờ cực chẳng khác gì con hải cẩu (chó biển dù gì cũng oai hơn chó trên cạn chứ nhỉ!) Tôi hầu như chẳng còn TG mà tận hưởng cuộc sống.
Trở về nhà với cơ thể "te tua, tơi tả, thê thảm thiết", tôi phải vắt óc nghĩ cách lấy lại năng lượng thật nhanh. Ngày mai là đợt kiểm tra định kỳ của lớp chuyên sinh. Chắc phải học tới sáng chứ chẳng chơi! Cũng chẳng hiểu sao tôi trụ dc với guồng quay khắc nghiệt như thế, 1 điểm hoàn hảo nữa chăng? Nhưng riết rồi cũng quen và tôi đâm ra nghiện làm việc! Như kiểu nghiện hành xác của 1 số hội kín tôn giáo vậy.
Ánh mắt tôi dừng lại trc cánh cửa phòng khách khép hờ. Ba mẹ tôi đang nói chuyện gì đó...
"MEO!"
Con César chết tiệt! Nó làm hỏng kế hoạch nghe lén của tôi!
"Du về rồi hả con? Vào đây, ba mẹ muốn bàn với con 1 việc."
Ủa, có liên quan tới tôi á? Chuyện gì vậy nhỉ? Một bảng nhiệm vụ mới cần hoàn thành ư? Hay là họ vừa mua dc lọ thần dược nào đó có thể giúp tôi học suốt đêm?!
_Du nè. Giọng mẹ rõ ràng nhưng có thoáng chút buồn. Ba mẹ đã bàn bạc với nhau rất nhiều. Ba mẹ biết, giấc mơ cháy bỏng nhất của con là dc du học. Ba mẹ đã nộp hồ sơ qua đó từ đầu hè, và họ vừa hồi âm cho mẹ.
_Trời ơi! Con đậu ko mẹ? Trường gì ạ???
_Oxford. Và Medical University, trường Y tốt nhất Anh Quốc.
_God!!! Trời ơi! Trời ơi!!! Đậu rồi hả mẹ!???!!!
_Uhm. Nhưng....
_Nhưng sao ạ? Mẹ muốn con chọn Oxford phải ko? Nhưng ước mơ duy nhất của con là dc làm bác sĩ mẹ à. Con sẽ chọn trường MU. Con ko muốn làm 1 nhà kinh tế!
_Ko, mẹ hiểu con. Mẹ ko bắt buộc con phải chọn trường danh tiếng...
_Vậy thì chuyện gì?
_Con đọc báo hàng ngày cũng biết, chứng khoán thế giới hiện nay đang tuột dốc thê thảm. Và...việc đầu tư của gia đình ta cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Giá cổ phiếu rớt liên tục, nên...
_Nhà mình mất hết rồi sao mẹ???
_Ko, rất may mắn vì chúng ta có ngoại. Ngoại đã linh cảm trc và bảo mẹ bán hết rồi. Nhưng từ 15 tỷ ban đầu, giờ GĐ ta chỉ còn lại...
_Bao nhiêu vậy mẹ??? Tôi không chịu nổi nữa, tôi sắp quỵ mất rồi
_5 tỷ con à. Và nó sẽ ko còn cơ hội sinh sôi nảy nở nữa. Số tiền này có thể là ko nhỏ, nhưng con hay nghĩ xem. Con học Y phải mất hết 7 năm, cao học nữa cũng phải đứt 10 năm là ít. Mà học phí ngành Y thuộc hàng cao nhất TG! Chưa kể, từ nay GĐ ta phải sống dựa vào nó, vì mẹ ko biết gì khác ngoài chứng khoán. Lương của ba con cũng chỉ đủ trang trải tạm cho GĐ. Còn em con nữa. Thằng Triết cũng phải đi học chứ. Thật sự mà nói...
_Con ko dc đi du học, phải ko mẹ? Tôi nghẹn ngào, tức tưởi. Từ bé, ước vọng duy nhất của tôi là dc đặt chân vào 1 ngôi trường đại học Anh danh tiếng. Và giờ đây, nó đang vỡ nát trc mắt tôi. Lòng tôi chao đi.
_Ko! Đừng bao giờ nói thế con yêu ạ! Dù có bán nhà, ba mẹ cũng nhất định phải cho con đi. Vì con hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng đó! Nhưng...Con sẽ phải nếm trải một cuộc sống ko nhẹ nhàng chút nào. Ở đây, con có thể là hot girl, nhưng qua đó con sẽ chỉ còn là 1 đứa cùng đinh, sống nghèo khổ và lay lắt nhờ tiền học bổng. Con ko tưởng tượng dc sự nhục nhã của 1 đứa phải chầu chực ăn cơm từ thiện. Sự tủi thân khi nhận dc những ánh mắt khinh bỉ của bọn "quý stộc" và cả sự cô đơn tràn về mỗi khi đêm quạnh. Mẹ sợ con xao động, mẹ sợ con đua dòi, mẹ sợ con sa ngã, mẹ sợ con ko chịu nổi mà quay về. Quay về là bế mạc con ạ. Con sẽ ko thể học lại chương trình của VN nữa. Con chỉ có 1 con đường là đi tới mà thôi. Và mẹ sợ con.....
_Đừng! Đừng bao giờ nghi ngờ con như thế ba mẹ ạ! Vì khát vọng, vì ước mơ, con có thể làm tất cả! Con có thể làm tất cả, con thề đấy! Con xin ba mẹ hãy tin con! Con ko bao giờ tự huỷ hoại cuộc đời mình dễ dàng thế đâu!!! Hãy cho con đi! Cho con đi đi mà!!! _Tôi nấc lên. Lần đầu tiên trong đời, tôi kiềm chế cảm xúc của mình tệ đến thế. Dù trc đây có xảy ra chuyện gì, tôi đều bình chân như vại và giải quyết tốt đẹp. Vậy mà giờ đây, tôi hoàn toàn mất tự chủ! Tôi run rẩy, sắc mặt xanh mét. Choáng váng. Giấc mơ đang đến rất gần, và tôi điên dại với tay nắm bắt nó. Ba mẹ tôi đứng gần hơn tôi, và tôi gào thét xin họ bắt nó lại giúp tôi với!
Ba tôi nở nụ cười mãn nguyện.
_Đó là cuộc sống của nó. Tôi với bà chỉ làm dc đến đây thôi. Con hãy làm đi! Hãy chứng minh mình bản lĩnh đến mức nào! Ba mẹ chỉ giúp con dc vậy, còn lại con phải nỗ lực mà sinh tồn. Gia đình ko cản bước con nữa. Con hãy đi đi, tung cánh hoà vào cái thế giới ngoài kia. Nơi ba mẹ sẽ ko còn bên con nữa và con chỉ thấy dc 2 ông bà già này wa hồi ức tong trái tim. Ba mẹ luôn ủng hộ con.
Tôi ko còn biết gì nữa. Hạnh phúc ngập tức trong tim khiến nó như muốn vỡ vụn. Trước mắt tôi, khung trời mơ ước hiện ra lung linh và rộn rã tiếng nhạc. Tôi hôn họ thật mạnh rồi loạng choạng xin phép về phòng. Người tôi lả đi hết rồi! Nhưng khi đến chân cầu thang, tôi đã thấy bà đứng đó. Trong bóng tối, gương mặt ngoại nhá nhem ẩn hiện. Bà đưa bàn tay thô ráp sờ lên gương mặt tôi. Bà nói bằng một giọng thì thầm kì lạ, nhẹ tựa sương khuya:
_Hồng nhan bạc phận. Nhớ lấy con à...
Rồi bà lom khom chống gậy trở về phòng, để lại tôi ngơ ngác với hằng hà câu hỏi...
Cuối cùng thì ngày tổng kết cũng đến. Tôi trở thành 1 biểu tượng chói lọi của trường khi lập dc 1 kỉ lục ko "dễ chịu" chút nào: học sinh xuất sắc nhất 3 cấp, đậu thêm vài trường tầm cỡ nữa ở Pháp, Mỹ, Đức, Úc và là thủ khoa tuyệt đối kì thi tốt nghiệp. Tôi dc mọi người nhắc đến như 1 vĩ nhân, tài sắc vẹn toàn, Chưa kể đến suýt chút nữa đã lấy chân dung của tôi làm bìa cho cuốn kỷ yếu thay vì toàn cảnh ngôi trường cổ kính. Và sau khi biết tôi sắp sửa đi du học, nhiều thầy cô đã ko cầm dc nước mắt, còn bọn con trai thì mở hết công suất làm wen hòng mong kiếm dc 1 vị trí rất nhỏ trong trái tim tôi. Thật tiếc cho họ vì tôi là người có trí nhớ...hơi kém trong chuyện này. Số thư tình tôi nhận dc trong buổi học cuối đã lên đến mức kỉ lục: 109 tấm! Và đương nhiên, sau tất cả những kỉ lục ko hậu bối nào phá nổi, tôi dc Đoàn trường mời làm nhân vật danh dự trong buổi lễ ra trường tối nay. Èo, chưa bao giờ tôi thấy trường mình đông hs như hiện nay. Hình như còn đông hơn sân vận động Berlin mùa World Cup ấy nhỉ? Tôi phải dc bí thư hộ tống lên sân khấu, nếu ko chắc bẹp dí dưới kia luôn wá!
Hàng loạt câu hỏi dc đặt ra tới tấp, làm tôi tối tăm cả mặt mũi. Đại loại như "Chị ơi, hãng thời trang yêu thix nhất của chị là gì?", "Chị ơi, làm sao để có dc làn da hoàn hảo như chị?", "Chị ơi, phải làm sao để học đỉnh như thế?", "Chị ơi, tóc chị uốn ở đâu mà tuyệt vậy?" (Ngốc, xoăn tự nhiên đếy đấy nhox) "Chị ơi, bla bla bla...." và câu hot nhất đương nhiên là "Chị ơi, chị có boyfriend chưa???" Phải làm sao để họ tin là tôi vẫn độc thân nhỉ???
Và bà bí thư hiểm ác đã đang tâm hãm hại tôi bằng 1 trò chơi -tàn-bạo-ko-còn-gì-để-nói! Luật chơi vô cùng rừng rú: tôi sẽ cởi sợi dây ruy-băng xanh trên đầu (đây là kẻ thù của bọn nam sinh trong trường vì chúng luôn khao khát dc chiêm ngưỡng làn tóc xoã của tôi) và ném xuống dưới, thằng nào may mắn bắt dc sẽ lên đây và...hun tôi 1 cái! Ko khí như muốn vỡ tung! Chúng hò hét, phấn khích như 1 bầy dã thú! Trời ạ, trò này thật quái gở! Mà tôi có phản đối cũng vô hiệu thôi, chúng sẽ xé xác tôi ra mất! Đành vậy! Dù gì đây cũng chẳng phải nụ hôn đầu của tôi. Tôi đã trao nó cho 1 hotboy trường Lê Hồng Phong. Tên gì nhỉ? Ây dà, hình như trí nhớ tôi đã bị bọn công thức, phương trình đô hộ hết rồi. T.T
Tôi mỉm cười đầy nữ tính (hình như có pha chút kiêu kì) và cầm lấy micro:
_Mình đồng ý luật chơi này. Xem như món quà tạm biệt mình tặng các bạn trường Minh Khai nói chung cũng như "bạn trai may mắn nào đó" nói riêng! _Và bằng tất cả sức bình sinh của mình, tôi nở nụ cười "bí hiểm"
Chỉ vậy thôi mà tôi đã có thể nghe dc tiếng sụt sịt rõ to từ bên dưới
_Huhu, đây là lần cuối cùng mình gặp dc chị ấy! Huhuh, chị ấy đang từ biệt mình kìa. Hú hú....
Và tại hàng ghế giáo viên, tôi cũng thấy vài thầy cô đưa tay lau nước mắt....
"Trời ạ, mình đâu muốn thế này! Buồn wá! Đừng bi thương thế chứ! Tôi cũng có trái tim đấy!!!"_ Và tim tôi cũng đang rơi lệ. Tôi cũng yêu ngôi trường này lắm lắm! Đừng đày đoạ tôi như thế! Tôi khóc mấy đêm nay chưa đủ sao? Tôi phải thay áo gối hàng ngày cũng chỉ vì sự chia tay khốn kiếp này! Chia ly, sao mà đau khổ thế???
Tôi khẽ chậm giọt nước mắt đi hoang trên khoé mắt, nói 1 cách điềm tĩnh (Tôi đã cố hết sức)
_Thôi, các bạn đừng để không khí buồn lắng như vậy! Mình bắt đầu cuộc chơi nào!
Quả nhiên, bọn con trai háo hức hẳn! Sự kích động đó đã lan sang mọi người và đẩy nhiệt độ trong sân tăng lên vùn vụt! Tôi nhẹ nhàng rút sợi ruy-băng, từng lọn tóc rơi xuống...Ánh mắt họ ngây đi. Như 1 dòng thác thanh khiết, mái tóc tôi đã dc trả tự do, bồng bềnh bay nhảy... Tôi khẽ lắc đầu để xoá đi vết hằn giam giữ. Hình như trông tôi bây giờ đẹp lắm thì phải? Tôi nhẹ nhàng quàng sợi dây qua tay và
_Hấp!
Mảnh dây xanh lơ bay phấp phới... Nó kéo cả biển người lượn theo. Những cánh tay vươn lên, chới với. À, có vẻ như chàng kính cận sắp có dc diễm phúc ấy rồi! "Chàng" có cơ may lớn nhất! Sắp dc rồi, chàng căng người hết cỡ! Tội thiệt!
Nhưng......
Đời lúc nào cũng thế! Trớ trêu! Một làn gió quỷ tha ma bắt đã làm "biến đổi hướng chuyển động". Nó quay ngoắt 180 độ về phía tả. Và....a lê hấp! Nó đã nằm gọn trong tay thằng hotboy của trường. Tên gì nhỉ? (lại nữa rồi! T.T) Hình như là....À! Mạnh Quân! Chà, cu cậu mừng tít cả mắt! Tội cho chàng mọt sách kia, khóc rùi kìa! T.T Hey, mủi lòng thiệt! Thui kệ, đời là cạnh tranh mừ! Ái chà, tên hotboy kia đi nhanh thật! Tới nơi rồi đấy hả?
_Mình là Phan Mạnh Quân, mình rất vui vì là người may mắn nhất buổi tối hôm nay! Xin lỗi Du nhưng Quân ko kiềm chế nổi nữa rùi!
Và hắn ào lại. Hắn hôn tôi cuồng nhiệt. Tôi như tắt thở trc sự tấn công vũ bão của hắn! Hắn như muốn nuốt chửng tôi vậy! Eo, khiếp wá! Tô cố gắng đáp trả hắn, nhưng...tôi đang thiếu oxi trầm trọng! Ko chịu nổi nữa!!!! Tôi đẩy hắn ra, cố gượng cười thân thiện:
_Rất vui dc làm wen với bạn! Mình sẽ ko bao giờ wên dc nụ hôn "cháy bỏng" này đâu! (Nếu còn chút oxi trong miệng tôi, chắc nó sẽ nổ tung như 1 chiếc xe tải chở dầu! )
Hết thời gian, hắn rút lui trong "đau khổ", ko wên nhắn gửi số điện thoại và địa chỉ. Lại còn hỏi tôi vào trường nào để qua học chung nữa chứ! Hơ hơ, tôi bắt đầu sợ ngôi trường này rùi!
_Ôi không khí, ta yêu mi biết bao!!!
Ôi, thật tội nghiệp cho đôi môi Jessica Alba của tôi! (cái nì là bọn XY trong trường gán cho, tôi ko hề có ý kiến gì cả) Phải nói thật, chưa tên nào làm tôi shock bò như tên....chết tiệt, tên gì nhỉ? Mệt wá, như tên hot boy đó. Hey, hình như tờ giấy ghi số di động của hắn đang nằm trong túi váy của tôi thì phải? Mà chiếc váy ấy giờ ở đâu cà? À, mẹ giặt nó sáng nay rồi. Suy ra....nó đã nát như tương trong máy giặt. Vậy là lát nữa tôi lại phải "đã thông" ống thoát nước, ko thì nghẹt chết! Hắm ám tôi "thân bại danh liệt" mà!
Ngày lên đường càng lúc càng đến gần. Tôi tất bật lo chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Mẹ tôi cũng bận rộn đi mua áo ấm cho tôi, còn ba phải đốc thúc các thủ tục cần thiết càng nhanh càng tốt (cũng nhờ quyền to chức trọng nên mọi chuyện cũng êm xui) Tôi cố ghi hình nhằm níu giữ những phút giây êm đềm hạnh phúc của gia đình vào USB. Đương nhiên một tấm ảnh là ko thể thiếu. Sách vở cũng quan trọng ko kém. Nhưng tôi ko thể đem hết, vì tủ sách của tôi to bằng cả 1 gian phòng! Qua đó mua sách chắc sạt nghiệp luôn quá! Kệ, dù gì mình cũng đã...thuộc làu! Cả nhà tất tả là thế, mà bà tôi vẫn bình chân như vại. Bà chỉ đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời rộng xanh ngát. Đôi mắt đượm buồn man mát. Hay là do tuổi già? Bà dạo này thường ốm đau luôn. Đặc biệt từ dạo nghe tôi đi du học, sức khoẻ của bà càng xuống dốc. Hay là bà nhớ tôi? Chắc vậy quá! Tôi chạy lại, ôm choàng lấy thân người cao dong dỏng của bà
_Con sẽ viết mail về thường xuyên mà! Ngoại của con đâu phải là ko biết vi tính, đúng ko nào! Bà cháu chúng ta sẽ tiếp tục chơi Boom như xưa. Bà đừng buồn, con sẽ luôn nhớ về ngoại mà!
_Cẩn thận, con ạ....
Vẫn như thế, cái dáng người trầm lặng ấy khuất hẳn sau cánh cửa. Ngoại đang nghĩ gì vậy? Tôi thật sự ko biết. Ngoại rất gần nhưng lại hoá xa xôi. Chẳng lẽ vì việc đi học? Tôi lo lắng thật sự. Lo cho ngoại mà cũng 1 phần lo cho mình. Sao tôi cứ thấy có điều ko ổn. Là ngoại hay là tôi? Những lời tiên tri kì quặc ấy đã dần trở thành 1 trong những cơn ác mộng của tôi. Tôi mơ thấy mình hụt chân và rơi xuống 1 vực thẳm sâu hoắm. Tôi cứ rơi như thế, cảm giác ko thể thở dc. Ngực tôi tức lắm. Tôi đau đớn, sợ hãi, chơi vơi.... Và, 1 bàn tay vững chãi từ đâu nâng tôi bổng lên ko khí. Từ trong những vách đá lởm chởm, tôi nghe thấy giọng 1 người con trai, rất trầm ấm, vang dội khắp nơi. Ko phải tiếng việt, mà là tiếng anh...
_Đứng lại! Anh yêu em đó! (Stop! I love you!)
Chỉ đến đó, và tôi tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa trên mặt. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Anh ấy là ai? Trong tôi hỗn độn bao cảm xúc. Chuyện gì đang xảy ra thế?
Rồi tôi cũng phải bước đi. Ngoại nhẹ nhàng ôm tôi, hôn trìu mến. Tôi khóc nhiều lắm, mẹ tôi cũng vậy. Ba tôi ko bù lu bù loa trong phi trường nhưng tôi thấy 2 dòng nước mắt cứ liên tục chảy và đôi mắt nâu kia sưng húp. Cuối cùng thì bà tôi vẫn là người kiên cường nhất!
Ngày đó, tôi vừa tròn 19 tuổi....
Số tiền ba mẹ cho chỉ đủ sống trong 6 tháng để tôi thích ứng dc với môi trường. Mọi thứ đều vô cùng xa lạ, tôi thật sự bị hẫng nặng. Nhưng với bản chất mạnh mẽ và sự linh hoạt "khôn lõi", tôi cũng dần quen với nền văn hoá mới. Điều bất ngờ nhất chính là tôi vẫn giữ nguyên "phong độ lady kill guy" của mình. Tôi những tưởng màu tóc, làn da, đôi mắt này chỉ nổi bật ở VN thôi, còn ở Tây cô nào chẳng da trắng tóc vàng, mắt xanh? Thế nhưng tôi đã lầm! Ngày đầu tiên bước vào trường Y, tôi đã nhận dc ko ít tiếng trầm trồ của bọn con trai. Lạ thật! Theo tôi đếm thì số girl có tóc đỏ hung cũng ko hiếm, tìm 1 người mắt xam xám cũng chẳng khó nhọc gì. Thế thì tại sao nhỉ?
_Bạn có thể cho tôi biết tại sao tôi lại dc chú ý thế ko? Tôi gạn hỏi 1 XX trông cũng hiền lành.
_Vì bạn có nét đẹp rất đặc biệt. Chính tôi cũng bị ấn tượng đây này! Cô ta cười dịu dàng.
_Tôi ko hiểu. Tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Bạn thấy đấy, tôi cũng như những cô gái khác...
_Thế là bạn ko biết rồi! Bạn thấy ko, những người có tóc màu đỏ thường bị rối xù, ko uốn lọn dc như bạn. Còn những cô gái da trắng đều bị nổi đồi mồi hoặc tàn nhang chứ ko mịn màng thế này. Và....nhìn vào đôi mắt xám thăm thẳm của bạn...người ta như thấy dc....buổi chiều hoàng hôn trên sông Cambridge, London về khuya với những cỗ xe ngựa và đôi trai gái hôn nhau dưới ánh đèn vàng.... Nói chung là 1 nét gì đó rất cổ điển,...và quyến rũ.... Hiihihi mình xin lỗi! Tại mình từng là dân chuyên văn nên có hơi lãng xẹt 1 tí! Lạc đề trầm trọng nhỉ? Sorry, mình là Sam, bạn tên gì?
_Hilary Jáques. Rất vui dc làm wen. Có gì giúp đỡ mình nha. Mình là du học sinh, mới đến lần đầu, còn nhiều bỡ ngỡ.
_Àh, ra vậy! Mình là người Anh bản xứ. Có gì cứ hỏi mình! Mình học khoa ngoại tổng quát, còn bạn?
_Trùi ui! Mình cũng vậy! Chung lớp nhá!
_Great! Chúng ta hẳn sẽ là bạn tốt đấy!
Vậy là tôi cũng có dc người bạn đầu tiên. Ko còn lo sợ cô đơn nữa. Nhưng rắc rối lại tiếp tục xảy ra. Lần này là về chỗ ở. Tôi ko đủ khả năng thuê nhà trọ nên phải ở trong kí túc xá của trường. Cơ sở vật chất ko có gì phàn nàn, và dù cho tôi cố hết sức giữ gìn vệ sinh chung, các room mate của tôi vẫn ko chịu đựng nổi. Vì tôi học bài quá khuya, triền miên và nhiều hôm học đến sáng. Thói quen "đáng tự hào" này của tôi bị chúng "kết án" là phá vỡ lịch sinh hoạt của mọi người! Tôi chưa lên tiếng nữa mà chúng dám....Bọn ấy có tốt đẹp gì chứ! Xin thưa, tôi thức khuya học bài còn chúng thức khuya đi vũ trường hay đàn đúm trong phòng tụi nam sinh, chỉ khác là tôi ngủ trễ hơn thôi! Vậy mà chúng dám trơ trẽn tố cáo tôi với quản sinh! Kết quả: tôi bị kỉ luật và phải cam kết ko thức quá 12h nữa. Trời ơi chúng giết tôi rồi! Thật sự với lượng homework của 1 SV, học tới nửa đêm chỉ là cưỡi ngựa xem hoa! Còn tôi, tôi phải đạt thành tích từ B+ đến A mới mong chen chân vô dc suất học bổng hỗ trợ SV của trường! Điều này sẽ đỡ cho ba mẹ tôi nhiều lắm. Bọn bản xứ giàu trong trứng nước ấy thì hiểu quái gì dc! Thật là tức chết mà!!!!
Vậy là cứ đúng 12h khuya, tôi lại phải thu dọn dụng cụ lết ra hành lang ngồi học. Tụi rỗi hơi nhìn tôi như quái vật (chết tiệt! tại giờ này thư viện đã đóng cửa, chứ ko tôi cũng chẳng phải làm con hề thế này!!!) Lại còn phải gánh chịu bao lời trêu ghẹo cợt nhã của đám boys, phiền phức hết sức! Cuộc sống của 1 du học sinh nghèo thật chẳng dễ chịu chút nào!
Thế đấy, nhưng dù sao tôi cũng dc đền đáp phần nào. Nhờ vốn kiến thức vững như kim tự tháp, sự thông minh nhạy bén và khả năng chơi bóng rổ thuộc hàng đỉnh, tôi nhanh chóng "nổi bật giữa đám đông, cho người sắp làm mẹ" và là học trò cưng của tất cả giáo sư trong trường. Thật sự mà nói, tôi ko còn là hot girl nữa mà chỉ là con mọt sách "tomboy" xuất sắc thôi, chứ quần áo của tôi thì lôi thôi cực kì. Nói thế cũng hơi wá, nhưng tóm lại là rất "xơ xác, bần cùng" (thật ra tôi cũng chẳng có tiền mua những thứ thời trang, đắt đỏ trong shop) nên đám con gái chả thần tượng tôi như hồi còn ở VN. Kệ, lớn rồi tôi cũng chẳng wan tâm đến việc đó nữa.
Phải nói môi trường học tập ở đây rất tốt. Tuy nhiên nó chỉ tồn tại ở dạng "tìm tàng" thôi, vì bọn SV cũng chưa quen chương trình học lắm. Cũng nhờ công sức thức khuya dậy sớm tôi bỏ ra, nên sự việc trở nên rất dễ dàng. Những câu hỏi của tôi luôn làm "chấn động" giảng đường và hâm nóng bầu không khí im lặng. Được trớn, bọn chúng hăng hái hẳn, và bài giảng hào hứng,tích cực hơn nhiều. Mấy ông giáo sư "biết ơn" tôi lắm.
Hôm nay là 1 ngày ko như mọi ngày. Bên cạnh ông giáo sư đầu hói xuất hiện 1 anh chàng trợ giảng trẻ măng người Ý.
_Xin giới thiệu với các bạn, đây là SV xuất sắc nhất năm 3 sẽ giúp tôi 1 phần trong giảng dạy. Anh Valentino. Mời cho 1 tràng vỗ tay khích lệ tinh thần!
Lớp tôi nóng hẳn lên. Đơn giản, vì anh quá đẹp trai. Nhưng đời luôn có 2 mặt, con gái "khoái" bao nhiêu thì tụi con trai "ngứa mắt" bấy nhiêu. Mà kể ra anh handsome thật. Đôi mắt nâu xa xăm, mái tóc màu râu bắp bồng bềnh và 1 body rám nắng cực man. Dù ẩn sau chiếc áo vest đen thanh lịch nhưng trông anh vẫn hot như thường. Anh có nét đẹp đặc trưng của 1 người đàn ông Ý, ấm áp như vùng Địa Trung Hải và ngọt ngào như lớp caramel vàng rụm. Anh rất hoà đồng cởi mở làm bọn con gái càng say như điếu đổ. Ngoại trừ tôi....Ko phải tôi cố tỏ ra lạnh lùng đâu, mà là tôi ko còn thời gian cho chuyện đó nữa. Tôi phải cố gắng học tập thật kool để săn học bổng và bắt kịp nhịp độ (vì 4 tháng nữa là tôi phải đi làm thêm rồi, gia đình đầu thể nuôi tôi mãi dc) Vì vậy, anh trợ giảng đẹp trai kia ko có diễm phúc chen chân vào thời gian biểu dày đặc của tôi đâu! Dù trong lòng tôi cũng có tí thiện cảm với anh, nhưng đã qua đây đồng nghĩa với việc vứt bỏ quyền lợi yêu đương của mình. Tôi hiểu, và tôi chấp nhận.
Ông thầy hói chỉ về phía tôi thì thầm điều gì đó với anh làm anh khẽ gật đầu cười. (kèm theo sự ganh ghét muôn thuở của các nường trót say nắng) Buổi học trôi qua bình thường, tôi vẫn là nhân tố nổi bật nhất. Sự nổi trội đó đối với tôi quá đỗi normal. Tôi biết thì tôi đóng góp, vậy thôi. Đến giờ ra chơi, đang tranh thủ làm bài tập thì anh đến, ngồi đối diện bắt chuyện:
_Cảm ơn em. Nhờ em mà buổi trợ giảng đầu tiên của anh thành công tốt đẹp. Em có kiến thức thật uyên bác, anh thật sự ấn tượng. Và em cũng rất đặc biệt....
Chẳng buồn rời mắt khỏi những con số, tôi xã giao:
_Có gì đâu ạ. Em chỉ đóng góp hết sức có thể. Cho thầy và cho em. Cả 2 đều có lợi.
_Em ko thể bỏ chúng để nhìn anh 1 giây sao?
_Vâng, bây giờ thì sao ạ? Tôi ngẩng mặt lên, thách thức
_Em đẹp lắm...
_Cảm ơn anh, nhưng em xin lỗi. Em còn rất nhiều việc phải làm. Anh dạy rất hay. Chúc anh 1 ngày tốt lành._Rồi tôi lại tiếp tục cặm cụi với những con tính. Việc tán tỉnh này tôi đã quá quen rồi! Nhưng...dù sao cũng phải công nhận, tôi cảm thấy rất ấm áp. Anh mang đến cho tôi sự nhẹ nhàng, êm ái, bình yên. Điều mà tôi rất cần giữa cuộc sống cạnh tranh khắc nghiệt nơi đây.
_Khi khác chúng ta nói chuyện tiếp, dc chứ?
_Tuỳ.
Anh nhẹ nhàng cười tạm biệt. Tôi vô tình đáp lễ rồi lại trở về công việc của mình. Biết làm sao dc, ước mơ của tôi ko có chỗ cho tình cảm. Tôi phải học và làm việc. Đó là 2 mục tiêu duy nhất của tôi. Ngày mai tôi phải làm bài kiểm tra 3 môn, và cố gắng hoàn tất chứng chỉ đầu tiên. Chưa kể đến còn phải đấu tuyển chọn đội trưởng đội bóng rổ nữa. Nếu đậu, nó sẽ giúp tôi rất nhiều, cả về giải trí lẫn khả năng lãnh đạo. Quá nhiều việc!
_Dù sao cũng cảm ơn anh, người đã mang đến chút nắng ấm cho em giữa mùa xuân lạnh lẽo xứ sương mù... Tôi cười nhẹ, lòng rộn lên niềm vui nho nhỏ...
Sam dần trở thành bạn khá thân của tôi. Cô học ko giỏi, nhưng dc cái rất nhiệt tình, lại chịu thương chịu khó. Dù cố gắng lắm nhưng tôi cũng chẳng xin dc ban quản lí cho ở chung phòng với Sam, đơn giản vì tôi ko có tiền. Hằng ngày, tôi với Sam thường tập bóng vào buổi sáng, xuống canteen và tay trong tay lên giảng đường. Rất may mắn cho tôi vì Sam đã có người yêu và ko phải là 1 cô gái dại trai cho lắm, nếu ko tình bạn của chúng tôi chắc đã ngủm củ tỏi từ lâu, sau ngày nào Vae (Valantino) bắt chuyện với tôi. Chúa luôn phù hộ tôi mà!
Trong canteen, tôi đang bàn tán sôi nổi với Sam về project sắp nộp thì Vae tới:
_Các em có cần anh giúp gì ko? Oh, project đẹp quá, làm công phu lắm nhỉ? Thời gian đâu mà em làm dc như thế?
_Thức khuya là kỹ năng của em rồi. Như 1 hình thức đấu tranh sinh tồn! _Tôi chợt giật mình. Sao mình lại nói chuyện cởi mở thế! Ko dc, ko thể để nó tiến xa hơn! Nhưng dù sao hôm nay cũng rỗi, trời lại đẹp thế, tâm hồn sảng khoái cũng đúng thôi. Chắc chẳng có gì bất ổn đâu.
Vae cười hiền. Rồi 3 chúng tôi cùng thảo luận về nó. Project ngày càng hoàn thiện hơn, phải gọi là hoàn hảo. Kì này điểm A nằm gọn trong tay tôi rồi! Trời hửng sáng hơn, tôi vội cáo từ:
_Thôi, tôi phải vào lớp kẻo muộn. Hẹn gặp buổi trưa.
_Ấy, anh cũng dạy lớp em mà. Chúng ta đi chung, dc chứ?
_Tuỳ.
_Lại thế. Vae cười, rút ví trả tiền rồi chào Sam
"Oh, trông thế mà Vae cũng khó khăn thật. Ví anh ta trống rỗng. Vậy là cùng cảnh ngộ rồi. Mình chúa ghét tụi quý stộc nhìn người bằng nửa con mắt! Anh chàng này thú vị thật!" Tôi vui vui khi thấy Vae cũng...nghèo như mình ^^
Đi dọc trên hành lang, tôi tò mò:
_Anh chắc là du học sinh viện...chính sách?
_Hahah. Vae cười lớn làm tôi thoáng chột dạ. Em có con mắt tinh nhỉ? Nhà anh nghèo lắm, góp nhặt từng đồng để anh đi học đấy. Anh phải ráng học thật giỏi để dc bổ nhiệm làm giảng viên, kiếm chút tiền phụ đỡ họ. Em cũng vậy, đúng ko cô bé mọt sách lạnh lùng?
_Hihihi. Tôi thấy lòng bình yên và thân thiện kì lạ. Như tôi với Vae là tri kỷ vậy. Đúng vậy, nhà em khó khăn lắm. Du học là giấc mơ của em, và em phải tìm mọi cách để thực hiện nó! Em cũng sẽ cố gắng tranh chức giảng viên như anh! Thế bố anh sống ở Ý à?
Ánh mắt Vae chợt đanh lại, anh ko cười nữa, gương mặt anh giá buốt như băng sơn:
_Ông ta chết rồi!
_Oh, em xin lỗi. Em rất tiếc...
_Bỏ đi, tới lớp rồi. Nhớ năng nổ giúp anh hoàn thành công việc nhé! Anh đá mắt tinh nghịch. Anh đã trở lại bình thường, nhưng....là 1 sự bình thường giả tạo.... Anh đang che giấu điều gì đó.....đằng sau gương mặt ấm áp tươi vui kia....
Tiếp
----------------------------------------------------------------
Chuông reng kết thúc buổi học, tôi vội vàng thu dọn tập vở bước thật nhanh ra ngoài. Tôi sợ những điều tôi ko biết rõ, trong đó có Vae. Tôi ko muốn dấn sâu vô một con người bí ẩn như vậy. Tôi còn phải để đầu óc thanh thản mà làm việc khác. "Bỏ đi, phải, bỏ đi." Bỗng, ai đó níu chặt lấy tay tôi, và chẳng mấy chốc, tôi bị xoay ngược lại phía sau. Ra là Vae.
_Em sao thế? Bệnh à? Sao mà vội vàng vậy? Giáo sư khen em dữ lắm.
_Uhm...
_Có chuyện gì vậy? Anh có làm gì sai ko?
_Ko, xin lỗi, em bận lắm...
Tôi lách khỏi cánh tay rắn rỏi của Vae, đi thẳng. Tôi còn ám ảnh gương mặt băng giá kia, thì làm sao mà đón nhận sự ấm-áp-giả-tạo này dc. Dù biết Vae đang nhìn mình, nhưng tôi ko tài nào quay lại chào anh nổi.
Quán net dành cho SV có khác. Đông nghẹt, và đặc biệt là rất yên tĩnh. Hihihi, nếu muốn tìm 1 chàng trai lý tưởng thì ko đâu hơn nơi đây: sào huyệt của vô số boys trí thức lịch lãm. Họ thậm chí còn chả biết mình đang ngồi đâu nữa, vì quá chăm chú vào cách giải phẫu bào thai của 1 loài động vật có vú nào đấy rồi! Sao tôi yêu cái không khí học thuật này thế nhỉ, chỉ ước gì dc chìm lỉm vào cái đống kệ sách cổ kính đồ sộ kia thôi.
"Ba mẹ thương nhớ,
Con đã bắt đầu quen với cuộc sống ở đây rồi. Mọi thứ thuyệt lắm! Các bạn chung phòng rất-tốt với con! Họ giúp đỡ con nhiều lắm, và chúng con là những người bạn thân của nhau! Chắc tháng sau là con đi làm thêm dc rồi. Rút ngắn thời gian càng nhanh càng tốt mà! Vật giá ở đây cũng ko đắt đỏ cho lắm, con trang trải tạm ổn. Cho con gửi lời thăm tời ku Điếc (Triết----> Điếc T.T) và bà ngoại. À, con tìm dc cái áo len màu gụ đẹp lắm! Nhưng...hơi đắt! Có lẽ sau tháng lương đầu tiên, con sẽ mua cho ngoại ngay! Ba mẹ cẩn thận giữ gìn sức khoẻ! Thương gia đình nhiều! "
Đói bụng quá! Đúng là cơm "chùa"! Keo thấy sợ! Biết làm sao dc, cơm kí túc xá mà! 1 miếng sandwich cũng đắt! Tiền đâu mà mua. Đành nhịn đói đợi đến tối vậy.... Để xem, áo ấm cho bà này, bộ sách toán cho nhox Điếc này, còn quà cho ba mẹ nữa. Cái laptop chắc vài tháng sau mới mua dc. Chịu khó chép tay vậy....
Chẳng biết sao dạo này tôi cứ có cảm giác bị theo dõi. Chơi bóng, lên thư viện, đi đâu cũng như bị rình rập. Tôi đâm sợ. Ko biết có phải tên sát nhân cuồng tính nào ko nhỉ? Hic! Nhưng mà bây giờ phải làm sao? Cây súng lục tôi cũng ko mang qua đây dc vì tình hình chính trị của Anh đang rồi ren. Còn ở bên này thì làm sao mua nổi, quá đắt! Thế là xem như tôi bị nhổ mất gai rồi! Chẳng còn gì để tự vệ nữa, tuỳ số trời vậy.
Tôi đã tránh chạm mặt Vae nửa tháng rồi, dù đôi lúc thấy cô đơn khủng khiếp. Sam còn phải đi với bạn trai nữa, đâu thể ở bên tôi suốt dc. Vậy là tôi quyết định đi làm thêm sớm hơn dự định. Vừa để mở rộng quan hệ, vừa kiếm tiền. Tôi túng quá rồi!
Thật sự mà nói, tìm việc với tôi cũng...không khó. Chắc vì tôi đẹp, tướng tá lại chuẩn nên vừa nộp đơn đã dc nhận ngay vào 1 nhà hàng khá sang trọng trên đường Oldway. Với số lương này, ba mẹ tôi sẽ bớt dc 30% số tiền gửi mỗi tháng. Khoẻ! Ngày đầu tiên, tôi cố gắng lục lọi trong đám áo len cũ kỹ của mình 1 bộ đồ đẹp nhất. Jacket trắng, áo sơ mi cổ điển và váy nâu viền ren . Thêm chút son bóng nữa là đủ, tôi ko cần đến phấn, vì làn da tự nhiên của tôi đã là quá ổn . Đến lúc giải phóng cho mi rồi, cố gắng giúp ta, tóc nhé! Và ….tôi ko còn nhận ra mình trc gương nữa! Hoàn toàn lột xác. Đã 3 tháng kể từ khi qua Anh, đây là lần đầu tiên tôi dc thấy lại bóng dáng yêu kiều của mình . Tiền bạc, học hành vẫn chưa thể chạm tay vào nhan sắc của tôi. Tự tin sải những bước dài, tôi dám cá sau lưng mình là những ánh mắt mê mẩn, thèm khát.
_Trời! Hil (Hilary) đây sao! Cậu đẹp quá!!! Sam thốt lên . Tớ phải tìm Vae để chàng thấy dc cậu lúc này!!!!
_Đừng! Tôi hấp tấp kéo tay Sam lại …
_Em đẹp quá!
Thôi rồi….Anh ta ở đâu xuất hiện thế!
_Anh đã biết em có bản chất là 1 tiểu thư mà!
_Hihi, ngày đầu đi làm mà. Tôi cười gượng, trốn tránh ánh mắt của Vae.
_Anh nghĩ vài tháng nữa em mới đi chứ. Vội thế, túng lắm sao?
_Ah, vâng. Vật giá ở đây đắt quá. Em còn phải cố gắng mua quà cho gia đình nữa, kẻo họ lo lắng em sống chật vật. Vả lại em cũng đang cần gấp 1 cái laptop, bài nhiều quá, em ghi chú ko kịp. Nếu download bài giảng dc trên mạng của trường thì tốt hơn rất nhiều.
_Ah, anh hiểu….
_Thôi, em đi đây. Chào 2 người!
_Cô ấy thật đặc biệt! Như 1 chiếc du thuyền tuyệt mỹ hiên ngang đối đầu với sóng gió của đại dương…
_Anh nói sao cơ? Sam hỏi
_Ah, ko có gì! Hôm nay là chủ nhật à? Chắc sẽ bận lắm đây !
Quán đông nghịt khách. Quả là 1 nhà hàng lớn ! Tôi thoáng bối rối khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Tôi lạ lắm sao ? Tôi cảm thấy có 2 luồng khí, vừa nóng cùa các quý ông vừa lạnh ngắt hậm hực của mấy bà. Nhưng, với sự tự tin sẵn có, tôi bước kiêu kì về phía bàn thu ngân.
_Cho tôi hỏi chủ quán ở đây đâu ạ ?
_Ah, cô là Hilary, nhân viên mới phải ko ?
_Vâng.
Chờ chút. Rồi anh ta nhấc điện thoại, nói 1 mạch. 5 phút sau 1 người đàn ông trung niên xuất hiện trc mặt tôi.
_Chào cô Hilary. Tôi ko ngờ cô đẹp đến thế! Quán chúng tôi hẳn sẽ phất lên như diều gặp gió!
_Ông quá lời rồi! Tôi phải bắt đầu công việc từ đâu ạ?
_Ah, cô xinh thế này, vậy ra làm phục vụ là hợp nhất! Ánh mắt ông ta thật gớm ghiếc, nó như những con kiến bò lổn ngổn khắp người tôi. Vội vàng cáo lui, tôi cắm cúi bắt tay vào việc mà ko dám ngẩng lên lần nào nữa. Làm dc 1 lúc thì lộn xộn xảy ra. Là đám đàn ông mới đến cãi nhau với nhóm người ngồi lì từ sáng đến giờ, làm họ ko có chỗ. Mấy bà tiếp viên khẽ xì xầm:
_Con ranh này gớm thật! Mới vào đã dắt theo 1 đám béo bở! Mà tao ghét mấy đứa đẹp lắm!
Hic, lại nữa rồi! Cho tôi xin 2 chữ bình yên dc ko?
_Gì mà lộn xộn thế! Mới về nhà mà đã xảy ra chuyện! Bố quản lí kiểu gì vậy!
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về nơi xuất phát cái giọng nói hách dịch kia. Bọn tiếp viên “ngây dại” đi, còn mấy cô sồn sồn thi nhau suýt xoa trong nuối tiếc (tại già wá rồi^^)
_Ơ…Mạnh Quân??? Tôi sửng sốt…
_Trời! Triệu Du!!! Sao cậu lại ở đây ! Cái quái gì trên người cậu thế ! Tạp dề á ! Bố !!!!!! Sao bố lại bắt bạn-gái-con làm những việc như vậy !!!!!
_Ơ... ơ...hơ hơ....Cái quái gì đang xảy ra vậy ?!
Chưa kịp định thần thì tôi đã bị hắn lôi tuột đi.
« Chuyến này sống ko yên với mấy bà tiếp viên rùi ! T.T »
Hắn kéo tôi ra công viên gần đó. Eo, hắn hành động vẫn mãnh liệt như hồi nào !
_Cậu làm cái quái gì thế !!! Tôi vùng mạnh.
_Cậu có biết tôi tìm cậu khắp nơi ko ! Chỉ 1 cuộc điện thoại thôi mà sao keo thế !!! Cậu có biết tôi đã như thế nào trong suốt thời gian cậu « mất tích » ko ! Thật tàn nhẫn, độc ác, vô nhân đạo, ko có gạo mà ăn ! Được, bây giờ cậu đã ở trong tầm kiểm soát của tôi, tôi sẽ ko để cậu sống yên ổn đâu !
_Cậu tính làm gì nào ! Cậu tưởng dọa dc tôi chắc ! Tôi thách cậu đấy !
Bất ngờ, hắn vòng tay kéo tôi sát rạt vào người hắn. Thậm chí tôi còn cảm nhận dc hơi thở nóng hổi dồn dập của hắn.
_Tôi yêu cậu !
_Vớ vẩn !
_Tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc !
_Nhảm nhí !
_Tôi sẽ.....
_Sẽ để tôi yên ! Hết phim !
_Phải ! Chào cậu ! Rồi hắn hôn nhẹ lên cổ tôi.... Hơi thở mơn trớn...Xem như nụ hôn tạm biệt !
_Làm gì thế !!! Tôi tát hắn hết ga rồi quay gót bỏ đi. Nếu còn khẩu súng ở đây hẳn tôi sẽ tặng hắn 1 phát giữa sọ rồi ! Asss ! Ngày quái gì mà hẻo thế !!!
Tôi đoán ko sai. Đón tôi là những cặp mắt hình viên đạn của mấy nường mê trai. Chưa từng trải nghiệm chuyện này bao giờ, tôi chỉ biết cúi gằm mặt làm việc để về. Nhưng hình như công việc càng ngày càng tăng theo cấp số nhân thì phải ? Làm hoài ko hết ! Rồi lần lượt những lý do rất « kute » dc trình bày và họ kéo róc nhau đi, để lại tôi 1 mình với mớ việc-không-tự-nhiên-mà-có. Cuộc sống là thế sao ?
Một mình quần quật trong căn bếp tới khuya. Sao tôi nhớ nhà da diết ! Một thân một mình nơi đất khách, bị áp bức mà có dám hó hé tiếng nào đâu. Chỉ ước dc sà vào vòng tay an ủi của mẹ thôi ! Phải có dc cái laptop, tôi sẽ lén vào toilet online chat với mẹ ngay. Tôi nhớ gia đình quá. Nỗi tủi thân lắng đọng cô quánh thành giọt nước mắt....lăn nhẹ.....và rơi tõm vào xô xà bông đầy bọt......
_Rầm !!!
_Cái quái gì thế ! Theo quán tính, tôi thốt lên bằng tiếng Việt.
_Làm gì mà lủi thủi 1 mình nơi xó bếp thế ! Gương mặt hắn sao mà hách dịch vậy nhỉ !!!!!
_Kệ tôi, ko liên quan ! Cám ơn « cậu chủ » đã chiếu cố !
_Ơ....cậu khóc đấy à ? Giọng hắn bối rồi hẳn.
_Làm gì có ! Cậu nghĩ tôi là ai chứ !
_Đừng giấu ! Hắn khẽ đưa tay gạt dòng lệ chực trào ra nơi khoé mắt tôi. Có chuyện gì à ?
_Đám nhân viên mê cậu tìm cớ về hết bỏ tôi ở đây 1 mình đấy ! Hại dc tôi rồi, chắc cậu sung sướng lắm nhỉ !
_Tôi....Tôi sẽ cho họ biết tay !!! Rồi hắn hầm hầm định quay bước thì tôi vội vàng níu hắn lại
_Đừng ! Cậu đã gây quá nhiều phiền phức cho tôi rồi ! Chỉ xin cậu hãy tha cho tôi, hãy để tôi yên ! Tôi chỉ muốn yên ổn học hành và làm việc ! Xin cậu đấy ! Bây giờ thì tôi khóc oà như 1 đứa trẻ. Chẳng hiểu sao, cảm giác đứng bên người đồng hương làm tôi nhớ nhà kinh khủng khiếp. Tôi nhớ Việt Nam quá !!!
_Tôi gây phiền phức cho cậu sao ? Thật sự là vậy à ?
_Phải ! Là vậy đấy ! Đó là 1 tiên đề ko cần chứng minh !
_Được, vậy tôi sẽ để cậu yên. Có lẽ cách biểu lộ tình cảm của tôi làm cậu khó chịu. Tôi ko hề muốn cậu khóc. Tất cả chỉ là để nói với cậu, tôi yêu cậu biết bao. Tôi đã gửi cho cậu tổng cộng là 35 bức thư tỏ tình, mà cậu nào có xem. Nên bây giờ khi cơ hội tiếp cận cậu đã quá gần, tôi ko biết phải nắm bắt thế nào. Tôi...xin lỗi....
_Tôi ko khóc vì cậu. Tôi khóc vì nhớ nhà. Chính quốc tịch Việt Nam của cậu làm tôi....tôi..... Cậu đi đi !
Hắn buồn bã nhìn tôi, chần chừ 1 lúc nữa rồi đẩy cửa bước ra ngoài....
Sáng hôm sau, hai mí mắt tôi cứ muốn díu lại. Đêm qua làm việc như con chó, sức khỏe của tôi bị bào mòn trầm trọng. Nhưng có sao đâu! Tôi luôn mạnh mẽ và kiên cường mừ! Trấn an đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, tôi hăng hái tiến về giảng đường.
5 tiết học Y đại cương kết thúc. Tôi thấy hơi choáng. Đang lùng bùng thì giáo sư đã xuất hiện trc mặt, trên tay là cái laptop hiệu Apple mới cáu cạnh!
_Có 1 mạnh thường quân bí mật, do ngưỡng mộ sự vượt khó và hiếu học của em nên có chút quà động viên tinh thần. Mong em sẽ tiếp tục cố gắng! Ông cười hiền.
_Ơ…nhưng…..
_Nhưng nhị gì! Của em đó! Chúc mừng em nhé! Thôi thầy về đây.
Ông đặt chiếc laptop vào tay tôi rồi quay bước, để lại tôi sững sờ trong sung sướng. Trời ơi! Tôi ko thể tin nổi! Chuyện gì đang xảy ra thế này! Đây là điều ý nghĩa nhất trong tất cả những thứ xảy ra với tôi trên đất nước xa lạ này! Lần đầu tiên từ khi sang đây, tôi mới cảm nhận dc….tình đồng loại. Tôi thấy yêu đời hơn, yêu người hơn. Suýt tí nữa là tôi khóc rồi!
Gói ghém cẩn thận món quà vô giá trong balô, tôi tung tăng trở về phòng. Nằm uỵch xuống giường, tôi cố vắt óc nghĩ người ấy là ai? Ai lại tốt với mình thế nhhỉ? Và quan trọng nhất là….ai lại biết rõ mình thế? Miên man trong vô vàn ý nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào ko biết. Tôi đuối thật sự…
Tôi lại mơ thấy cơn ác mộng đó. Lại là những vực thẳm, và tôi rơi tự do ko gì cản dc……
_Áaaaaaaaaaaaaaa Tôi thét lên. Tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa. Cổ họng khô cháy. Tôi biết rồi! Là Vae!!! Anh nói chuyện với tôi bằng tiến anh và chỉ có anh là người hiểu tôi hơn bất cứ ai ở xứ sương mù này. Chỉ là anh thôi !
Nhưng......................
Giả thuyết của tôi trở thành vô nghĩa khi tôi chứng kiến cảnh Vae ngồi với cái laptop cũ sì trong thư viện. Vậy là...không phải rồi ! Nếu ảnh có thể mua cho mình chiếc máy tính đắt tiền thế, tại sao lại còn phải dùng đồ cổ lỗ sĩ như vậy ? Vả lại Vae cũng là 1 học sinh khó khăn như tôi mà. Tôi suy nghĩ lung tung rồi ! Nhưng.....vậy thì ai chứ ? Ôi rắc rồi quá !
Đau đầu suốt cả buổi trời, cuối cùng tôi quyết định tìm đến gặp giáo sư hỏi cho ra lẽ. Nhưng đáp lại gương mặt lo lắng của tôi là nụ cười-không-thể-bình-thản-hơn !
_Đó là bí mật !
Rồi ông đánh trống lảng, tiếp tục thao thao bất tuyệt về những cái gọi là « Cơ thể học của các loài động vật hữu nhũ » Vốn là 1 con người của học vấn, tôi bị cuống phăng ngay lập tức. Chẳng còn chút gì bận tâm về con người bí ẩn kia nữa, tôi hăng hái thảo luận sôi nổi với ông giáo già nua « lắm mồm ». Và tôi cũng ko nhận ra......có 1 bóng hình dõi theo tôi suốt từ nãy đến giờ.......
Kết thúc học kì đầu, tôi đứng nhất toàn khoa với số điểm tuyệt đối A+. Số tiền học bổng giúp tôi chi tiêu dc 1 khoản nhỏ, nhưng chẳng là bao. Nhu cầu sách vở của tôi quá nhiều ! Tôi nghiền sách như 1 cỗ máy khát máu, nên số tiền lẽ ra dùng cho ăn uống, áo quần, tôi đã ngốn hết vào mớ sách. Đến nỗi kệ của tôi ko còn chứa dc nữa, phải bày la liệt trên giường, nhét trong vali và đẩy mấy cuốn ko cần thiết vào gầm giường. Bọn cùng phòng lại có dịp xỏ xiên, móc méo tôi đủ thứ ! Thôi kệ ! Nhịn ! Nhưng điều quan trọng nhất là tôi đã lỡ dùng 1 phần tiền đóng học phí để mua cuốn « Phẫu thuật học đại cương » rồi ! Sao bây giờ ! Học kì mùa xuân đã hết, tôi biết đào đâu ra tiền đóng tiếp ? Trường này lại nổi tiếng về khoản kỷ luật, ko có 2 chữ nhân nhượng ở đây ! Phải làm sao đây !
Tôi đâm ra căng thẳng cực độ. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ cách làm sao kiếm ra tiền ! Tôi ko hề sao nhãng bài học, nhưng nỗi lo đó khiến tôi ko còn cười dc nữa. Đã 2 ngày rồi, tôi ko đi chung với Sam, cũng chẳng nói chuyện với Vae. Cô lập thật sự ! Với nỗi ám ảnh mang hình tờ bảng Anh.Và rồi, khi tôi thu hết can đảm đến trình bày với giáo sư rằng tôi sẽ ko thể có đủ tiền để đóng kịp hạn cho học kỳ mùa tới, tôi lại 1 lần nữa bị shock nặng !
_Em đóng rồi mà ? Đây, biên nhận học sinh Hilary Jácques đã đóng học phí học kỳ mùa hè, ngày kí nhận 25/2/2008.
_Ơ………..em……………..em….xin lỗi…..giáo sư
Lê từng bước nặng nhọc, não tôi như muốn nổ tung với hàng loạt ý nghĩ. Ai ? Ai ? Ai vậy ? Ai lại giúp đỡ tôi trong bóng tối như thế ?
_Whooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cái gì cũng phải từ từ chứ Tokia Rufu (Xin lỗi, nick dài quá, ko nhớ chính xác) Cứ từ từ, bình tĩnh, chiện đeo còn kó đó mừ hen ^^
Không thể tưởng tượng dc! Vốn là 1 đứa có óc suy luận xuất sắc, vậy mà giờ ko đoán nổi ai đã giúp đỡ mình! Tôi tìm kiếm trong vô vọng, nhưng bất lực. Nó là ẩn số quá lớn với tôi! Và cuối cùng, tôi đã quyết định…vất nó sang 1 bên! Ko vướng bận nữa, ai muốn giúp thì giúp, tốt cho mình thôi! Và, tôi trở lại bình thường, ko lo lắng, cau có nữa.
Buổi sáng tôi đi học, trưa làm việc ở nhà hàng và tối làm bài tập. Có vẻ hơi quá sức đối với 1 cô gái có vóc dáng mảnh mai như tôi, nhưng, đừng trông mặt mà bắt hình dong! Tôi rất kiên cường mà! Công việc ở nhà hàng vốn dĩ ko nặng lắm, nhưng do tôi bị đám đồng nghiệp nữ ganh ghét nên mọi thứ trở nên rắc rối hơn nhiều. Chúng cố tình làm ăn vụng về, đổ tháo rồi…đùn đẩy cho tôi quét dọn! Đã vậy chúng thường xuyên vắng mặt vì những lí do như “Bạn trai nhắn tin!”, “Tôi có việc gia đình gấp lắm!” thậm chí kinh khủng hơn: “Ba tôi mới bị xe tông, chắc phải nghỉ cả buổi!” Ấy thế mà lát sau trên đường đi đổ rác, tôi thấy cô ả đang tán tỉnh lả lơi với 1 thằng hippi nào đó! Assss! Tức quá đi thôi!
Lại lui cui 1 mình trong bếp với núi chén đĩa “nhân tạo” Vì sao nhân tạo? Chén đĩa đâu có làm từ chất liệu tự nhiên nào, thì nhân tạo là phải rồi? Nhưng xin thưa, ko phải vậy! Nhân tạo ở đây có nghĩa là cố-tình-tạo-ra! Mỗi món ăn là chúng (bọn tiếp viên ấy!) đem ra 1 bộ chén nĩa mới! Sang thế đếy! Thậm chí có ông đang ăn, chúng cũng xộc tới “Anh anh, cái đĩa này bẩn rồi! Đổi cái này nghen anh!” Đấy! Và kết quả là tôi đang sôi máu mắt với cái núi cao ngất ngưỡng này! Cùng làm thuê mà lại hại nhau như thế làm gì nhỉ?
Ah, tôi có nói với các bạn việc mình đã làm lành với Mạnh Quân chưa cà? Thật ra cũng chẳng có lời xin lỗi chính thức nào từ 2 phía, chỉ 1 cái giựt tóc của hắn, và tôi quay lại….đạp hắn 1 phát, vậy là đủ hiểu rùi! ^^ Cũng nhờ vụ tiền bạc dc giải quyết ổn thỏa nên tôi mới dư hơi ra mà giỡn tí với hắn. Xem như hắn hên!
_Rầm!!!!!!!!!
_Lại nữa! Cái quái gì thế hử! Tôi quát. Tôi cáu tiết quá rồi, cánh tay mỏi nhừ! Tên nào xui xẻo chọc ko đúng lúc thế nhỉ?
_Làm gì mà ghê thế! Hắn cau có như 1 ông già hom hem
_Cái cửa chứ có phải tôi đâu mà trút giận lên nó!
_Ấy, sai rồi! Chính vì đó là cái cửa nên tôi mới làm vậy! Nếu là cậu thì………
_Ê ê, định làm trò gì thế! Tránh ra chỗ khác! Tôi thủ thế, giơ giơ nắm đấm đầy bọt xà phòng…
_Gì ghê vậy! Tôi chỉ muốn……Hắn tiến lại gần hơn, gần hơn! Tôi đứng phắt dậy, tựa vào thành bồn. Hắn bất chợt mạnh mẽ vòng tay ôm tôi và hôn lên gáy….
_Cút đi chỗ khác! Cậu làm tôi khó chịu đấy! Tôi cố rướn người tránh hơi thở nóng hổi kinh hoàng của hắn, tay đấm thùm thụp. Mặt hắn lấm lem bọt, trông như ông già Noel. Nó làm tôi cảm thấy tức cười!
_Thấy chưa, tôi làm cậu cười rồi! Cậu…thích thế, đúng ko? Tất cả con gái trên đời đều thích thế!
_Ở đâu ra cái chân lí gàn dở đó vậy! Tôi cười gương mặt cậu ấy! Nhìn vào kính xem!
Hắn há hốc mồm, shock 5 giây!
_Mặt tôi!!!!!!!!!!!!
_Hahahahaha
Rồi ko giữ nổi gương mặt “giận dữ” đó quá 3s, hắn cũng lăn ra cười bò! Và đột nhiên hắn đứng phắt dậy, nghiêm mặt:
_Nhân danh pháp luật, vì tội ác…..tàn phá dung nhan của 1 hot hot hot boy như tôi, đây là hình phạt dành cho cậu!
Hắn vọc cả cánh tay vào thau chén, hớt 1 lớp bọt bự chảng và thẳng tay…trét lên mặt tôi! Trời ơi, còn gì là làn da mịn màng như…”mông em bé” của tôi nữa! Đồ tồi! Và chuyện gì đến cũng phải đến. 1 cuộc hỗn chiến xà phòng xảy ra, mỗi bên xưng đế 1 phương, hùng hổ sáu quân, giáo gươm sáng chói! Trận đánh dc thua chửa phân, chiến lũy bắc nam chống đối! Và sau khi máu thư hùng lắng xuống, chúng tôi mới “đau đớn” nhận ra hậu quả: Sàn nhà lênh láng, khắp nơi bê bết trơn như bạch tuột, (đi đến đâu tuột cái bạch tới đó ^^ )
_Trời ơi cậu hại tôi rồi! Công việc làm ko xuể, còn bày thêm nữa!
_Làm gì mà ghê thế! Mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt Hun-ga-ri…..Tôi dọn giúp cậu là dc chứ gì!
_Hơ hơ! Đa tạ cậu chủ! Nhưng tôi ko muốn tình hình bi kịch thêm đâu!
_Ấy, đừng xem thường nhau thế nhé!
Hắn hăng hái xắn tay áo lên vắt nùi giẻ. Nhìn cái tướng hắn lết xềch xệch trên nền nhà, tôi ko sao nín cười dc!
_Á, chơi kế à! Xuống đây giúp 1 tay coi, ở đó cười như đười ươi mà coi dc à ! Hắn kéo tay tôi 1 cách thô bạo ! Và........
_Á á á, biết trơn là gì ko ! Ko kịp trồi !
OẠCH !!!
Tôi ngã sóng soài lên người hắn. Nhưng bà kon đừng vội thích chí, chẳng có gì lãng mạn như Hàn Quốc ở đây đâu. Vì trc mặt tôi ko phải là ánh mắt « ngại ngùng, tình trong như đã mặt ngoài còn e » của Jun Ji Hoon hay đại loại Hun Jun gì ấy... Đó là cái miệng méo xệch 50 thước và đôi mắt nhíu lại như...heo của hắn !
_Đau quá ! Trời ơi, tiêu bộ đồ lòng của tôi rồi ! Người ta ăn dồi trường chứ có ai ăn « hot trường » bao giờ !
_Làm gì la như heo bị thọc tiết thế ! Ai bảo cậu kéo tôi !
_Hay nhở ! Ko hỏi han dc 1 tiếng mà còn….
_Ko cãi nữa, đứng dậy dọn cho xong mớ này rồi ăn vạ tới sáng cũng dc!
_A, cậu dỗ tôi nhá!
_Ko, tôi về học bài, nhưng tôi sẽ nhờ bọn tiếp viên mê trai chăm sóc cậu chu đáo!
_Shit! Lạy 3 đời ông xơ 8 đời ông xớ! Con thà chết còn hơn!
_Nhiều chuyện! Làm đi!
Tôi và hắn quần quật suốt cả buổi trưa thì mọi việc mới tạm xong xuôi. Tôi mệt ko nói nổi nữa, chỉ khều tay hắn, thì thào:
_Tôi lén ngủ 1 chút…..Đừng méc ai nhé……Khò khò…….
Và sau đó, tôi chả còn biết gì nữa, chỉ thấy êm ái và ấm áp chút thôi…..Hình như là 1 cái gối, 1 cái gối rất êm…….Êm như thời thơ âu, dc nằm trong vòng tay mẹ say giấc nồng……… Là vai…..hay là ngực nhỉ? Đầu óc tôi mụ mị dần, và tôi ngủ hẳn…….
Tên Quân xấu xa độc ác ấy hại tôi ko còn đường sống nữa! Sau khi "thảng thốt" tỉnh dậy trên vai hắn thì trời đã sụp tối. Tên chết tiệt ngủ như voi chết giẫm, kêu mãi ko thức. Nếu để ai trông thấy cảnh này chắc tôi bị đuổi sớm! Cuối cùng, với tất cả trí thông minh dc tích luỹ từ trc, tôi thì thầm vào tai hắn:
_Quân à, thấy cậu đuối thế này, tôi thương lắm! Vì tôi cả....Phải mà cậu tỉnh dậy dc, tôi sẽ thưởng ngay cho cậu...1 nụ hôn!
Quả nhiên có tác dụng, hắn ngay lập tức choàng dậy, vẻ mặt đầy dưa bở:
_Tôi tỉnh rồi! Cậu hôn đi!
_Ây dà, tôi tưởng cậu mệt lắm chứ! Khoẻ thế này, ko đúng với điều kiện tôi đặt ra!
_Vậy là sao?
_Là cậu phải giả vờ mệt mỏi cơ. Phải nằm xuống, và tôi hôn lên má cậu thế này.
_À, ko nói sớm! Tôi ngủ típ nhá!
Ai lại đui què sứt mẻ thui chột mà phong cho thằng đần này chức hot boy dc nhỉ? Ngốc thua cả đứa con nít! Chào chú em bã đậu nhá, chị đi đây! Rồi tôi rón rén, lẳng lặng chuồn êm!
Vừa ra tới sảnh, tôi đã nghe "tiếng hét kinh hoàng" của hắn ^^
"Thế này chắc chắn ko ngủ lại dc rùi! Về nhà đi nhé nhox ^^"
Trời ơi! Tới phiên tôi bị quả báo rồi! Bây giờ đã là 7h25, tôi còn bao nhiêu homework phải làm ở nhà! Chắc tiếp tục thức tới sáng quá! "Có sao đâu! Mày làm dc mà!"
Miệt mài tới nửa đêm mà tôi vẫn còn tới 2 bài luận, 1 bài báo cáo tình trạng bệnh nhân u xơ mãn tính và 1 chương triết Mác cần xem trc. Chuyến này tiêu thật rùi! Nếu như ko làm hoà với hắn thì hắn đã ko đùa với tôi, mà nếu như ko đùa với tôi thì tôi đã ko phải dọn dẹp cả buổi như thế, mà nếu như ko phải dọn dẹp cả buổi như thế thì tôi đã ko phải học khuya thế này, mà nếu như..........Tóm lại là nếu tôi ko quen hắn thì đời tôi đã ko tơi tả te tua thê thảm thiết thế này!!!!! Tại hắn hết! Tên khốn! Tôi chửi rủa hắn tàn tệ khi dọn đồ lết ra hành lang ngồi học. Eo, đã cuối xuân đầu hạ mà sao trời vẫn còn lạnh thế nhỉ? Chắc tại tôi chưa quen với thời tiết, mà dù sao cũng đúng thôi, cái áo len của tôi đã cũ quá rồi! Hic, cố gắng lên, cố gắng lên, mày là Triệu Du mà!
Đang cặm cụi với bài luận triết thì Vae tới. Anh ta làm gì mà thức khuya thế nhỉ? À, tôi lại lẩn thẩn rồi! Đường đường là sinh viên xuất sắc nhất năm 3, sao lại ko biết thức khuya dc!
_Em tức cười quá! Anh cười, nụ cười chói sáng và ấm áp ko sao kể xiết. Đến nỗi, mặc cho những cơn gió khuya lạc lối trên vai, tôi vẫn thấy dễ chịu lạ thường. Tôi ko hiểu sao, nhưng tôi luôn cảm thấy vô cùng thoải mái, yên bình khi ở gần anh. Và giây phút tôi sánh bước bên anh lên bục nhận thưởng cho những sinh viên có thành tích xuất sắc nhất học viện, tôi cảm thấy.......1 cảm giác ko diễn tả dc......... Đang mông lung suy nghĩ, tôi chợt bừng tỉnh
_Em sao thế, đang nghĩ gì à?
_Oh, ko sao. Anh tới đây có việc gì ko?
_Ah, anh thấy em học bài vất vả, mà trời khuya lại lạnh thế này. Em lạnh, đúng ko? Vae nháy mắt
_Hihihi, chỉ có học sinh nghèo như chúng ta là hiểu nhau thôi! Tôi cười xoà
_Hahaha, anh biết rõ mà! Vì anh cũng từng như thế. Và em biết ko, anh sẽ ko cho em đi theo "vết xe đổ" của anh đâu!
_Là sao cơ? Tôi tròn mắt ko hiểu
_Hihihi, đi theo anh, tới chỗ này hay lắm!
Rồi anh nắm tay tôi dắt đi. Ko hiểu sao, nhưng tôi vô cùng yêu thích cảm giác tin cậy, an toàn này. Dù cho tôi ko biết anh sẽ dẫn tôi đi đâu, tôi vẫn ko muốn thắc mắc. Chắc chắn là ko nguy hiểm cho tôi rồi. Vậy thì tại sao trc đây, tôi ko hề có cảm giác này với bất kì ex-boyfriend nào cả? Dù cho họ có mạnh mẽ, cứng rắn hay tế nhị tới đâu, tôi cũng ko có cảm giác gì hết. Hay là do lúc đó tôi quá ích kỷ, ko hề quan tâm đến mọi người? Nay qua môi trường mới, biết bao thiếu thốn, cực nhọc đã dạy cho tôi cách quý trọng điều mình đang có? Và.....nếu bạn đã từng xa quê, thì cảm giác có dc 1 điểm tương đồng với ai đo thật tuyệt vời! Nhất là, cả hai chúng tôi đều chung hoàn cảnh! ^^
Chúng tôi dừng lại trc nhà kho dưới gầm cầu thang xoắn ốc của trường. Không gian tối mịt, âm u và phảng phất làn khói trắng mờ đục.
"Hic, mình ghét sương đêm, lạnh quá!"
Anh cảm nhận dc từng xung động của tôi qua bàn tay nắm nhẹ. Mỉm cười ấm áp, anh cởi nhanh chiếc áo khoác và choàng cho tôi. Hơi ấm từ anh lan toả, từ từ, nhẹ nhàng, kín đáo.... Tôi bất giác đỏ mặt.....quên tất cả những chuyện xảy ra cách đây gần 1 tháng
_Ấm hơn chưa?
_Uhm, cảm ơn anh nhiều lắm....
_Vào đây, sẽ còn ấm hơn nữa.
Anh đưa tay mở cửa, ánh đèn vàng dìu dịu hắt ra. Và, ko thể tin dc, trc mắt tôi, mọi thứ hoành tráng như 1 thư viện quốc gia. Những chiếc tủ cao kều dày đặc sách, hai chiếc bàn gỗ gụ ngập chìm trong sách. Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi mực in và mùi thơm thơm của những trang sách cũ. Cái gì thế kia? Trời ạ, 1 cái kính hiển vi điện tử! Và cả khay dung môi hữu cơ tạo phản ứng sinh học nữa! Sao tôi yêu chúng đến thế! Tôi luôn ao ước có dc 1 không gian học thuật như vậy! Và.....chúng đang ở trc mắt tôi! Người tôi run lên bần bật, cảm xúc dâng trào. Tôi yêu chúng!
Vae chỉ nhìn tôi cười. Anh buông tay ra, huých tôi:
_Tới xem đi! Đây là vương quốc thần tiên của anh đấy! Phải mất hơn 2 năm, anh mới gầy dựng dc "cơ ngơi" đồ sộ thế này! Chiếc kính hiển vi kia, anh phải dụng hết nội công chiến thắng trong kì thi HSG miền Nam mới có dc đó! Và đường nhiên, đây là căn cứ bí mật!
_Vậy sao anh lại dẫn em tới đây?
_Vì đã bao năm nay, anh ko tìm dc người thích hợp để chia sẻ nó. Em biết đấy, mọi cô gái đều nghĩ rằng, vào đại học là cơ hội để làm quen với những chàng hot boy lịch lãm, chín chắn. Họ vào đây với 1 cái đầu rỗng tuếch, và giữa biển người như thế, anh đã tìm ra em. Và anh sẵn sàng cho em biết 1 phần bí mật của anh.
Tôi chỉ còn biết cười toe mà thôi.
_Từ ngày mai, em có thể đến học ở đây bất cứ lúc nào. Và anh nhẹ nhàng trao cho tôi chùm chìa khoá dự phòng trong túi. Đừng học ngoài hành lang nữa, có hại cho sức khoẻ lắm!
Vậy là từ nay tôi ko còn phải làm "trẻ em lang thang, cơ nhỡ" nữa! Ko còn phải tìm cách đối phó với hàng tá câu chọc ghẹo thiếu đứng đắn của mấy tên XY trong trường nữa. Tôi ko trưởng tượng dc mọi việc sẽ xảy đến tốt đẹp thế này. Ko bỏ lỡ giây phút nào nữa, tôi lao ngay vào học. Quả thật năng suất của tôi tăng lên đáng kể! Vae cũng tất bật làm homework của anh. Thỉnh thoảng, có gì thắc mắc, tôi quay sang hỏi. Và ko hổ danh, anh trả lời rành rọt tất cả. Chúng tôi ngồi thiền như thế gần như suốt đêm. Và thật ko ngờ, ko chỉ có tôi phải vật lộn với chúng mà Vae cũng vậy. Anh ko rời bàn giây phút nào trong 5 tiếng liền. Thật kì diệu! Và, cuối cùng, tôi đã gục xuống sau khi hoàn tất "nhiệm vụ vinh quang" của mình. Và tất cả những gì tôi biết dc trc khi chìm hẳn vào giấc ngủ, là hình ảnh Vae như 1 vị thần dũng mãnh, đang miệt mài khai phá vùng trời tri thức. Xung quanh anh toả ra 1 luồng sáng....của trí tuệ, của tài năng, và của lòng kiên trì. Đây là người con trai đầu tiên làm tôi ngưỡng mộ. Thật sự là thế...............
_Dậy nào nhox! Anh pha cho em cốc cacao nóng này, uống cho tỉnh táo.
Tôi lim dim, mơ màng.... Ngáp 1 hơi dài, tôi nhìn đồng hồ
_Đã 5h30 rồi cơ à?
_Còn sớm chán. Em uống đi kẻo nguội. 7h mới bắt đầu buổi học, đừng lo. Vae cười hiền.
Sao Vae luôn mang đến những điều ấm áp cho tôi vào những lúc tôi lạnh lẽo, cô đơn nhất nhỉ? Nhìn gương mặt điển trai pha chút mệt mỏi của anh, lòng tôi bỗng xao xuyến lạ. Nếu ko có buổi tối hôm nay, tôi sẽ ko thể biết dc đằng sau sự rắn rỏi, nam tính của anh là những giây phút vắt kiệt sức trên bàn học. Vậy mà anh luôn tươi cười, luôn lo lắng và quan tâm đến người khác. "Vae à, vậy ai sẽ lo cho anh?" Tôi tự hỏi. Bất chợt, tôi thấy, đằng sau đôi mắt nâu quyến rũ kia là 1 vùng sa mạc mênh mông, ẩn hiện bóng dáng người du mục rong ruổi vô định trong cô đơn, lạnh lẽo.... Thật sự, anh là người thế nào vậy Vae? Em thật sự ko biết dc, bên trong anh, là 1 tâm hồn như thế nào?
Uống cacao và trò chuyện với anh tới 6h15, tôi trờ về phòng chuẩn bị mọi thứ cho ngày mới. Vệ sinh cá nhân buổi sáng đối với tôi đơn giản vô cùng: đánh răng, rửa mặt, chọn đại 1 bộ quần áo nào đấy, chải lại mái tóc là…xong. Ấy thế mà nó là cả 1 vấn đề đối với lũ con gái phòng tôi. Chúng chí chóe hỏi nhau bộ cánh nào đẹp nhất, chiếc quần này chúng mặc lần cuối khi nào (để khỏi bị mang tiếng có cái quần mặc hoài í mà) Rồi sau đó là hơn nửa tiếng bôi bôi trét trét hàng tá mỹ phẩm đắt tiền, trông chúng lộng lẫy như nghệ sĩ kịch Shakespear vậy! Khổ thế làm gì nhỉ? Thậm chí, nó làm tôi ko còn dám nhìn gương mặt mộc của chúng nữa (thật sự đã thấy rồi, sau khi 1 con nhỏ từ buồng tắm bước ra, tôi đã suýt thét lên. Nó trông kinh khủng chẳng khác nào 1 bà lão da dẻ trắng bệch, môi thâm sì và hai hốc mắt đen thui!)
“Cộc cộc cộc!”
_Chắc là anh Geogre lớp ngoại thần kinh kiếm tau đấy! Một đứa reo lên phấn khích
_Ko, anh Mike đội trưởng bóng rổ của tau cơ! (Chia buồn cho nó, nhưng lá thư làm quen của ông Mike gì đấy hiện đang…nằm trong tay tôi ^^)
_Mở ra là biết chứ gì!_ Tôi uể oải, quá chán nản cảnh “xâu xé vì trai” rồi.
Con Kathy đứng gần cửa nhất nhận “nhiệm vụ vinh quang” này.
_Oh, trời ơi! Anh Valentino! Valentino tụi mày ơi!!!!!! Nó thét lên, như vừa nhìn thấy điều gì vĩ đại lắm! T.T
_Ơ, xin lỗi vì đã đường đột đến sớm thế này. Vae cười hiền. Trông anh bây giờ bảnh ko sao chịu dc. Chả trách đám nhố nhăng kia cứ bu dính lấy anh._ Cho anh gặp Hilary tí, dc chứ?
_Ah, tất nhiên rồi! Con Kathy đon đả, nhưng vừa quay vào đã ném cho tôi cái nhìn sắc như….dao phây:
_Hil, Vae muốn gặp cậu!
Tôi nhét vội cái máy tính vào balô, ráng ôm thêm mớ tài liệu vừa in xong và với tay lấy cái áo khoác Vae cho mượn, chạy ra cửa:
_Anh tới đây làm gì?
_Chúng ta cùng đến lớp, ko phiền em chứ?
_”Ah, thật sự là có chút phiền phức đấy! T.T” _Tôi nghĩ thầm._Có gì đâu, ta đi thôi!
_Em ăn sáng chưa?
_Chưa, bây giờ em định xuống canteen mà.
_Em ko biết gì sao? Canteen hôm nay đóng cửa để tu sửa rồi!
Chít tôi rồi! Thật sự thì cái bụng tôi đang biểu tình inh ỏi!
_À….ơ…..
_Chúng ta ra ngoài trường mua hotdog nhé!
_Thôi thôi! Mình…..ko có tiền mà! Tôi nói nhỏ vào tai Vae, cười gượng.
_Anh thế này mà ko lo dc 1 bữa ăn sáng sao? Vae cười lớn.
_Ko phải thế! Em chỉ….
_Dào, nghĩ nhiều quá! Đi với anh!
Rồi Vae lôi tuột tôi đi, ko để tôi phản đối thêm 1 lời nào nữa.
_Cho 2 hotdog, 2 khoai chiên, và 2 Coca lớn!
_Vae…….
_Yên tâm! _Anh nháy mắt, cười tinh quái.
Chúng tôi ngồi xuống băng ghế đá gần đó, cùng thảo luận về đề tài sắp tới. Vae thật uyên bác, anh biết tất cả những gì tôi thắc mắc. Chúng tôi thật sự là 1 cặp bài trùng khi cùng nhau bàn chuyện học tập.
_Du! Thằng nào đây!!!!!
_Ơ……
Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã giật bắn khi bắt gặp gương mặt đằng đằng sát khí của Quân. “Hắn làm cái quái gì ở đây thế!” Mắt hắn đỏ ngầu, môi bặm lại, trông thật…..đầu gấu! Hắn nhìn Vae như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Một đứa trẻ lên ba cũng biết, đây là biểu hiện của…..ghen T.T
_Sao cậu lại ở đây? Tôi cau có, cảm giác như bị theo dõi.
_Nếu tôi ko ở đây, thì đã ko biết việc cậu……hẹn hò với 1 gã người Ý!
_Quá đáng! Cậu là gì của tôi chứ !.....Phải, tôi……hẹn hò đấy! Thì sao nào!!!!
_Asssss! Cậu theo tôi!
Hắn nắm tay tôi, kéo đi. Nhưng……….
_Who’re u? Just leave her alone! Vae nghiêm sắc mặt.
(Mệt quá, đoạn này bằng tiếng anh, nhưng Leo đánh tiếng Việt cho…khỏe hén^^)
_Cậu là ai? Hilary là bạn gái tôi ! Quân quát
_Oh, nhưng tôi ko nghĩ thế ! Vae điềm đạm
_Mạnh miệng nhỉ ! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhở ! Hắn xắn tay áo lên, thủ nắm đấm
_Cậu thật sự muốn đánh nhau thì tôi chiều ! Vae cởi áo vest, tháo nút cổ sơmi và vất chiếc ghi-lê xuống đất. Tôi mê mẩn nhìn thân hình cao ráo, manly của anh. Nếu so ra, thì trông Vae... nhỉnh hơn tên Quân 1 tí. Nhưng cũng tùy cảm nhận, nét đẹp của Quân phảng phất phong cách K-pop, còn Vae thì rắn rỏi như 1 người đàn ông thục thụ. Hai trường phái khác biệt, nên......cũng khó mà phân bì cho chính xác. Ấy chết, mà bây giờ đâu phải là lúc cho nói chuyện đó ! Phải ngăn hai con « thú hoang » này lại !
_Này này ! Tôi ko muốn dính líu tới cảnh sát đâu ! 2 người thôi giúp cho ! Quân, cậu về đi. Chiều tôi sẽ nói chuyện với cậu, còn Vae, theo em vào lớp, trễ rồi ! Tôi bình thản
_Ko thể bỏ qua chuyện này dc ! Hai tên đồng thanh đáp, rồi quay lại lườm nhau toé lửa. Hic !
_Thôi đi ! Con nít quá ! Cậu mà ko về, tôi sẽ nghỉ làm ở chỗ cậu ngay ! Tôi nói rành rọt, tuy có hơi...run 1 tí. Nghỉ ở đó chắc tôi chết đói wá T.T
Quả nhiên có tác dụng. Hắn khựng lại ngay lập tức. Cay cú nhìn Vae 1 lúc, hắn gằn giọng
_Tha cho mày lần này ! Vì Hilary đấy! Chiều nay tôi muốn nói chuyện với cậu! Chào!
Vae cũng “nhã nhặn” (gọi là khiêu khích thì đúng hơn T.T) chào Quân. Tôi nhặt áo lên đưa cho anh. Anh chỉnh lại carvat, cài nút áo rồi nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm:
_Anh ko thể giữ bình tĩnh khi thấy hắn đối xử với em thô bạo như vậy. Anh hứa sẽ cố gắng kiềm chế bản thân hơn. Nhưng em biết đấy, dù sao anh cũng là 1 thằng đàn ông.
_Bỏ đi, mình ăn nhanh rồi còn lên lớp. Về phần cậu ấy, em sẽ giải thích sau.
_Uhm! Vae nhìn tôi, cười nhẹ nhàng.
Tôi thoáng bối rồi. Cũng may là câu “Tôi….đang hẹn hò đấy” tôi nói bằng tiếng Việt, nếu ko chẳng biết Vae nghĩ sao nữa! Còn tên Quân kia, chiều nay chắc sẽ rắc rối lắm đây!
Vừa đặt chân vào nhà bếp (luôn luôn vắng tanh, luôn luôn vấy bẩn T.T) thì tôi đã bị kéo vào góc tường. Chưa kịp định thần sau cú quay “ngoạn mục”, bản mặt tên Quân đã lù lù hiện ra như quỷ dữ!
_Cắt đứt với tên đó đi! Hắn nói như ra lệnh
_Nghĩ sao thế ông già lẩn thẩn! Tại sao tôi lại phải nghe lời cậu nhở? Nhảm ruồi!
_Vì tôi yêu cậu!
_Có liên quan gì tới tôi ko nhỉ?
_Một mình tôi đủ làm cậu hạnh phúc rồi! Ko cần bất cứ thằng nào khác!
_Oh, tôi cũng nghĩ vậy!
_Thật sao? Mắt hắn sáng rỡ như trăng rằm….đêm 30 ^^
_Đương nhiên! Và tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu cậu tránh ra chỗ khác cho tôi làm việc!!!!!!!!!
Rồi tôi đẩy hắn sang 1 bên, bước nhanh về bồn rửa đầy nhóc chén nĩa.
_Áaa, đau!!! Tôi thét lên khi hắn nắm chặt lấy tôi lại và đẩy sát vào tường. Hắn giữ tôi giữa 2 cánh tay vạm vỡ, nhìn trừng trừng:
_Tôi sẽ cho thằng đó 1 trận!
_Cứ việc, nhưng 7 năm nữa tôi mới trở thành bác sĩ! (1 câu nói đầy ẩn ý ^^)
_Cậu thật sự vô tình vậy sao? Hắn đổi thái độ nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng! Nhìn gương mặt buồn bã của hắn bây giờ, tôi thấy hơi…..có lỗi.
_Thôi, ko nói chuyện này nữa. Cả 2 người, tôi đều quý như nhau. Chẳng ghét ai hết. Đừng nghĩ bóng nghĩ gió cho mệt óc. Tôi bình thản nhún vai.
_Hãy cho tôi cơ hội để cạnh tranh công bằng với thằng đó!
_Tuỳ.
_Tôi…rửa chén giúp cậu nhé?
_Và lau nhà luôn thì càng tốt! Tôi ko bỏ lỡ cơ hội^^
_Á, cái này gọi là thừa nước đục thả câu, là vi phạm quyền trẻ em! (Đúng là SV ngành luật có khác! Hở tí là quyền này quyền nọ, sao tôi muốn cho hắn 1 bài quyền quá!)
_Giờ có làm hay ko?
_.....Làm thì làm! Hắn nhăn nhó trong “đau khổ”_ Nếu ko vì cậu, tôi sẽ chẳng bao giờ động tay vào những việc này đâu!
_Sao cũng dc! Tôi ra ngoài phục vụ khách đây!
Loay hoay 1 lúc, tôi thấy cũng tội cho hắn. Hình như tôi hơi….quá đáng khi bắt hắn làm việc quá sức như vậy. Và rồi, sau 1 hồi cắn rứt lương tâm, tôi đành bực bội trở vào trong giúp hắn 1 tay. Nhưng…………………..
Trời ơi! Chịu nổi ko cơ chứ! Trc mắt tôi là tên "quái vật " đang nằm ngủ say sưa, trông chỉ muốn cho 1….sút! Thế mà cách đây 5s, tôi còn day dứt, băn khoăn, hối hận vì hắn cơ đấy!!!! Tức quá!!!!!!!!!!!!!!!!!! Với tay nắm lấy cây lăn bột, tôi thẳng cách nện cho hắn 1 phát!
_BỐP!!!!
_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Đau!!!!!!!!!!! Làm gì thế!!!!!!!!!!!! Hắn hét toáng lên.
_Bộ xương lười!!! Giúp người ta mà thế đấy à ! Nếu tôi ko đi vào thì sao hả ? Cuối giờ, công việc chưa xong tôi sẽ bị khiển trách ! Á, biết tỏng rồi nhá ! Đó là điều cậu mong muốn đúng ko ! Thật là lưu manh giả danh trí thức !
_Ê ê, nói chuyện đàng hoàng lại nhá ! Sao ko quăng con mắt nhìn xem xung quanh thế nào hử !
_Ủa......... ơ.... ơ..........
Không thể tưởng tượng dc ! Căn bếp hoàn toàn sạch bóng, ko còn chút dầu mỡ ! Chén đĩa cũng sáng loáng, úp ngay ngắn vào tủ ! Vô lý ! Hắn ko thể làm dc điều này trong vòng nửa tiếng ! No way !!!!!
Như hiểu dc tôi đang nghĩ gì, hắn chỉ cười "đểu giả"
_Bọn tiếp viên làm đấy ! 1 cú phone của tôi thôi, chúng đã tập họp đầy đủ ! Lâu lâu cũng phải tận dụng "của trời cho" chứ nhở . Hắn đưa tay hất mái tóc Kangta của mình lên, kênh kiệu>"<
_Giỏi ! Thế thì phiền cậu bảo chúng ngày nào cũng làm thế nhé ! Tôi cười "cầu tài" ^^
_Oh, ko gì miễn phí cả ! Phải có gì đó gọi là.....bồi dưỡng chứ nhỉ ! Hắn nham nhở
_Cái gì nào ? Tôi là SV trường Y nên ko có chuyện làm homework cho cậu đâu nhá !
_Ko ! Bồi dưỡng tinh thần cơ ! Như là 1....nụ hôn chẳng hạn !
Hừ, muôn đời hắn cũng chỉ là 1 con dê cụ mà thôi !
_Dẹp ! Không cần cậu nữa, tôi sẽ làm 1 mình !
_Ấy ấy, sao lại nóng thế ! Tôi đùa chút mà !
_Đó là điều tôi muốn nghe. Hahahaha, mắc bẫy rồi nhá ! Từ nay, phiền cậu mỗi ngày nhắn đám dại trai ấy đến phụ tôi 1 tay. Chào !
Hắn tiu nghỉu. Một màn hạ đo ván nữa ^^
Từ xế chiều, tôi đã thu xếp sách vở qua nhà kho của Vae để học. Tôi rất háo hức muốn cho anh biết tôi vừa đắc cử chức đội trưởng đội bóng rổ nữ và bản báo cáo của tôi đạt điểm A ! Hihihi, hẳn anh sẽ vui lắm !
Vừa định tra chìa khóa thì tôi chợt khựng lại. Vae đang nói chuyện với ai đó. Tôi thôi ko vào nữa, chỉ áp tai sát vô cửa nghe trộm.
_Tôi ko muốn nói nhiều với ông ! Việc tôi nhờ ông chỉ có vậy thôi, ko có ý gì khác ! Yêu cầu ông để tôi yên !
Và tôi nghe tiếng cúp máy rõ mạnh. Tiếp theo là âm thanh đổ bể loảng xoảng. Chắc Vae vừa hất đống tài liệu, dụng cụ trên bàn xuống đất. Có chuyện gì mà Vae giận dữ thế nhỉ ? Rón rén mở cửa he hé, tôi thấy Vae đang gục đầu trên bàn. Bờ vai anh run run. Ko biết vì giận hay vì…..chẳng lẽ Vae khóc? Ko, tôi ko nghĩ vậy. Tôi ko nghĩ Vae vì 1 người đàn ông nào đó trong điện thoại mà khóc. Vậy là……phải, Vae đang cố gắng che đậy, kìm nén cảm xúc. Những xúc cảm ấy dồn dập trong con người anh, khiến anh ko bình tĩnh nổi.
“Chuyện gì vừa xảy ra thế????”
_Vae à, anh làm sao thế ? Tôi run run đặt tay lên bờ vai anh. Ko ngờ, anh giật bắn làm tôi hết hồn. Vẻ mặt anh sửng sốt thấy rõ, ánh mắt thoáng chút trốn tránh.
_Ơ….Hil….em… đến hồi nào vậy?
_Mới thôi.
_Cách đây bao lâu?
_Đủ để nghe dc những điều cần nghe.
Anh càng lúc càng lúng túng hơn. Rõ ràng anh đang che giấu điều gì đó!
_Anh ra ngoài hít thở chút không khí!
_Khoan đã! Tôi níu lấy tay Vae._Tôi ko thể để mọi việc trôi qua dễ dàng thế này dc!
_Em sẽ ko cho anh đi trừ khi anh nói cho em biết sự thật!
_Sự thật là liều thuốc độc, và anh sẽ ko bao giờ trao nó cho em.
Rồi Vae nhẹ nhàng gỡ tay tôi, bước vội ra ngoài, để mặc tôi thẫn thờ, hụt hẫng……Thật sự anh đang che giấu điều gì vậy Vae? Sao lại ko cho em biết?
Tôi bước đi vô định, ko còn biết gì nữa. Bao cảm xúc hỗn độn, vừa xót xa cho Vae, vừa tuyệt vọng trong cảm giác bị lừa dối, vừa tò mò đến phát điên khiến tôi ko còn đứng vững. Và cuối cùng, vô thức đã dẫn tôi đến câu lạc bộ bóng rổ sau trường- thánh địa thứ 2 của tôi.
Đội bóng nam đang tập luyện ráo riết cho mùa giải sắp tới. Thường thì nam tập 2-4-6, nữ tập 3-5-7, có lẽ hôm nay họ tăng tiết. Ngồi phịch xuống góc phòng, đầu óc tôi rỗng tuếch. Tôi muốn suy nghĩ, nhưng não tôi tê liệt mất rồi. Thôi, nghỉ ngơi 1 lát sẽ ổn mà.
_Hilary!!!
Ai đó kêu lớn làm tôi sực tỉnh. Là Mike, anh đội trưởng phong độ của trường.
BỐP!!!
Èo, vì quay sang nhìn tôi mà anh ta ko đón dc quả bóng đồng đội chuyền cho. Hic, 1 phát giữa trán! T.T Xoa xoa cái đầu u lên 1 cục, Mike chạy đến chỗ tôi, mặc cho đám kia huýt sáo trêu chọc, gán ghép đủ thứ.
_Sao Hil ngồi đây 1 mình vậy? Có chuyện gì buồn à?
_Chẳng có gì cả. Lâu lâu muốn yên tĩnh 1 chút.
_Hil ko thích sự có mặt của Mike sao ?
_Không, never mind. Tôi hờ hững.
_Hil sang đây biểu diễn vài chiêu cho tụi con trai bọn tớ học hỏi đi! Mike hào hứng
_Thôi, ko thích!
_Tụi bây, ai muốn Hilary trình diễn vài kỹ thuật điêu luyện thì giơ tay nào!
Lập tức sân bóng rổ sôi sục hẳn lên. Chúng huýt sáo, hò hét, la lối ỏm tỏi. Hic, bây giờ muốn yên tĩnh cũng chẳng dc nữa, đành chiều chúng vậy!
Tôi móc đại 1 trái banh nào đó dưới sàn, và từ vị trí giữa sân shoot thẳng 1 cú vào rổ.
_Soạt!
_Trời ơi! Em giỏi wá!!!!!!!!!! Cho anh làm wen với! 1 thằng nham nhở
_Thằng đó ko xứng với em đâu, đi với anh nhé! Tên khác chen vô. Cả bọn nhốn nháo bu quanh tôi.
Chưa kịp trả lời thì trái bóng trên tay tôi đã bị Mike cướp mất.
_1 đối 1! Mike nháy mắt
_OK!
Tôi nhào ngay lại, Mike làm động tác giả vô cùng điêu luyện, nhưng rất tiếc cho anh, tôi đoán dc hết. Thế là chỉ dằn dc đến vạch 3 điểm, tôi đã chơi cú chọc khe và Mike mất bóng. Đang chuẩn bị dồn trọng tâm xuống dưới, đẩy bóng ăn 3 điểm thì…..
BỘP!!!!!
1 cú “đập ruồi” dũng mãnh của Vae, và trái bóng lại thuộc quyền quyền kiểm soát của anh ta. Anh nhanh như 1 cơn lốc xoáy, thằng tiến về bảng rổ và…..
RẦM!!!!!!!!!!
1 cú slam dunk đầy uy lực, kiêu hùng.
_Trời! Đội trưởng của chúng ta siêu quá!!!!!!!! Thật là trai tài gái sắc !!!! Và đám nhố nhăng kia liếc nhìn tôi đầy ẩn ý T.T
Mike nhìn tôi, cười rạng rỡ. Nụ cười của tự hào, của sự hài lòng sau khi cho người con gái biết bản lĩnh đàn ông của mình.
_Lần sau tôi với Mike đấu lại ! Tôi nhún vai. Và chắc chắn Mike sẽ ko thể thắng tôi dễ dàng như vầy đâu !
_Mike biết mà ! Rất vinh dự dc đấu với Hilary!
_Whatever. Giờ tôi ko có hứng, mấy cậu chơi tiếp đi. Tôi xem cũng dc rồi.
Rồi tôi uể oải ngồi xuống băng ghế cạnh đó. Trận tập huấn tiếp túc, nhưng không khí ngày càng nóng hơn, như 1 phản ứng có thêm chất xúc tác. Và hẳn bạn cũng biết, chất ấy là gì. ^^
Tôi ở đó đến khuya, ko có ý định về kí túc xá. Ở đây cũng khá tốt, ấm áp và có thể ngủ trên ghế. Và quan trọng nhất, tôi chưa sẵn sàng gặp lại Vae.
Đội tuyển đã về từ lâu, nhưng Mike vẫn khăng khăng ở lại chung với tôi. (Tên này bám dai như đỉa) Anh mua thức ăn, nước uống và chuyện trò với tôi rất thân thiện. Anh ta cũng ko tồi! Có thể liệt vào danh sách bạn…hơi thân.
Cộc cộc cộc!
_Valentino đấy. Nói với anh ấy là tôi ko có ở đây._Tôi lánh vào wc nữ.
_Nhưng…..tại sao???
_Anh cứ làm vậy đi.
_Ơ…..Uhm…
Cánh cửa bật mở. Gương mặt lo lắng, nhễ nhại mồ hôi của Vae xuất hiện ngay tắp lự. Anh hỏi dồn dập:
_Hilary có tới đây ko? Hilary Jácques ấy? Tôi ko thấy cô ấy đâu cả! Cô gái trong ảnh này nè!
_Ơ……..cô ấy……tôi ko thấy. Anh tìm chỗ khác xem. Mike lắc đầu, vờ nhún vai.
_Đêm hôm khuya khoắt thế này, Hil đi đâu vậy trời! Lỡ gặp chuyện ko hay thì sao? Thôi, cám ơn anh nhé!
Rồi Vae vội vã chạy đi, luôn miệng gọi lớn tên tôi.
_Thôi, tôi cũng về đây. Rắc rối wá._Tôi hờ hững.
_Để Mike đưa Hil về.
_Ko cần, tôi về 1 mình dc! Cảm ơn anh, anh đấu hay lắm!
Tôi đi thẳng, vờ như ko thấy ánh mắt thất vọng, buồn bã của Mike phía sau…..
Hiện tại tác giả đã vẫn chưa cho ra phần sau... Tớ sẽ cố gắng update liên tục để anh em cùng theo dõi ^^!
Tất nhiên sẽ ưu tiên dưới này trước
nguồn : http://dangthanhtung.com/blog/read.php?77
Hiện tại tác giả đã vẫn chưa cho ra phần sau... Tớ sẽ cố gắng update liên tục để anh em cùng theo dõi ^^!
Tất nhiên sẽ ưu tiên dưới này trước
nguồn : http://dangthanhtung.com/blog/read.php?77
TObe Contine .............................
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu